Thời gian sao trôi quá nhanh, thấm thoắt mới đó mà đã 4 năm kể từ lúc tôi còn là một cô học sinh 12 tuổi mới bước chân vào cánh cổng trường cấp 2 THCS. Bốn năm trôi qua, giờ đây tôi đã khôn lớn hơn, tôi đã trưởng thành hơn, tôi đã trở thành cô nữ sinh cấp 3 của mái trường THPT.
Khôn lớn hơn, trưởng thành hơn, tôi lại càng cảm thấy nhớ những ngày tháng còn học dưới mái trường cấp 2 THCS, nhớ trường cũ, nhớ thầy, cô giáo cũ – những người dạy dỗ tôi từ nét chữ, câu thơ, bài văn, bài toán, những người đã nâng bước tôi trên con đường đi tới tương lai, chạm đến thành công, những người thầy, người cô tận tụy, nhiệt tình, tâm huyết, những người đã dạy dỗ tôi nên người, khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay. Các thầy, cô giáo trong trường THCS Trần Hưng Đạo là những người mà tôi luôn biết ơn chân thành, luôn là những người tôi kính trọng, quý mến và dành một tình cảm đặc biệt sâu sắc bởi sự tận tụy, nhiệt tình, tâm huyết với nghề, thương yêu học sinh như con cái của mình, coi lớp học là gia đình thứ hai. Và cô giáo Dương Thục Chinh cũng là một người cô giáo như vậy, một người cô giáo dịu dàng, nhẹ nhàng, tận tụy, nhiệt tình, tâm huyết với sự nghiệp trồng người của mình, thương yêu lũ học trò chúng tôi như con đẻ của mình. Cô là người đã dạy cho tôi những bài học hay, những tri thức, những kinh nghiệm, những đạo lí trong cuộc sống. Ba năm trời chúng tôi sống trong tình yêu bao la, rộng lớn của cô. Ba năm ấy là biết bao những kỉ niệm vui, buồn giữa cô và trò. Khi cô dạy chúng tôi, cái tập thể lớp A ngày ấy nổi tiếng là chia bè kết phái cũng phải đoàn kết lại xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh. Cô đã khiến cho cái lớp “ghét nghiên cứu khoa học như kẻ thù” này phải yêu khoa học, yêu thiên nhiên, yêu cây cối, yêu những thứ nhỏ nhặt nhất trên cơ thể con người, động vật và ham nghiên cứu, tìm hiểu, thực hành thí nghiệm. Cô khiến cho cái lớp “lười thế kỉ” và hay nói chuyện, quậy phá nhất trường phải say sưa nghe cô giảng bài và gửi trọn tấm lòng mình vào bài giảng của cô. Cô không chỉ là một người cô giáo tận tụy, một người mẹ hiền từ, mà cô còn là một “bác sĩ đại tài” chữa được hết những “bệnh nan y” của lớp tôi. Cô luôn động viên, khuyễn khích chúng tôi, và tôi cảm thấy rất vui vì điều đó. Cô không chỉ là một người cô giáo chủ nhiệm đơn thuần mà cô còn là người mẹ của ngôi nhà có 30 đứa con, anh chị em trong một gia đình yêu thương nhau, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Trong đại gia đình A ngày ấy luôn rộn vang tiếng cười. Cô còn là một người bạn luôn chia sẻ với chúng tôi mọi chuyện của cái tuổi ô mai nổi loạn sáng nắng, chiều mưa. Khi chia sẻ với cô, mọi nút thắt trong lòng tôi được hóa giải hết, niềm vui được nhân lên gấp bội nỗi buồn được vơi đi phần nào. Tôi còn nhớ một lần tôi thất bại trong một kì thi, khi nhận được kết quả tôi đã rất buồn chán và nản lòng, lúc đó chính cô là người đã tiếp thêm cho tôi nghị lực, niềm tin vào cuộc sống để có sức mạnh bước đi tiếp trên con đường đời dài và rộng phía trước. Tôi còn nhớ như in câu nói cô nói với tôi lúc đó: “Nếu muốn chiếc xe đạp không đổ em hãy đi tiếp”. Câu nói đó của cô chính là động lực trong tôi tiếp tục cố gắng và phấn đấu hơn nữa, phía trước còn rất nhiều cơ hội đang chờ ta, hãy nắm bắt lấy chúng. Những lúc chúng tôi mắc lỗi, cô mắng chúng tôi, rồi phạt chúng tôi phải làm việc này việc nọ mà chúng tôi không hề thích thú gì, những lúc như thế, tôi nghĩ vì cô ghét chúng tôi làm cho cả một tập thể đi xuống. Nhưng bây giờ khi lớn lên rồi mới hiểu được những lời mắng, những hình phạt của cô. Chính những lời mắng, những hình phạt ấy đã làm cho chúng tôi sửa chữa lỗi làm thành một con người tốt hơn, biết có trách nhiệm với việc làm của mình, có trách nhiệm với bản thân, với mọi người xung quanh. Nghĩ lại, nếu như ngày ấy không có cô mắng, cô phạt chúng tôi thì ngày nay chúng tôi đâu trưởng thành như bây giờ đây. Ngoài giờ học lên lớp, trong những hoạt động ngoại khóa cô là người giúp đỡ, động viên, khích lệ chúng tôi nhiệt tình nhất. Nhờ có cô mà ngày đó lớp tôi luôn đứng đầu trong mọi phong trào thi đua của trường.
Nhớ những lúc cô trò cùng nhau vui chơi, liên hoan, hát ca mà giờ đây khó có thể được như thế, dù chỉ là một lần thôi. Hình ảnh của cô luôn đi theo ký ức, tâm hồn của chúng tôi, hình ảnh người giáo viên trẻ nhiệt tình, tâm huyết, yêu thương học sinh. Cô là người lái đò thầm lặng đưa thế hệ trẻ cập bến tương lai, lớp lớp những chuyến đò cô chèo nối đuôi nhau. Cứ mỗi chuyến đò sang sông cập bến an toàn, cô lại quay đầu đón chuyến đò tiếp theo, cứ thế cứ thế thầm lặng cô đã đưa được bao nhiêu chuyến đò sang sông cập bến an toàn, bao nhiêu những người khách cũ đã quen vẫn chỉ một lòng muốn được ngồi trên chiếc đò cô chở sang sông. Cô giáo tôi, người mẹ thứ hai mà tôi yêu quý suốt đời, yêu bằng cả trái tim chân thành nhất. Cô ơi, con muốn nói với cô rằng con yêu cô, con sẽ nhớ mãi những bài học cô đã dạy cho con, nhớ mãi tình cô trò ấm áp yêu thương. Con cảm ơn cô tất cả những gì mà cô đã dành cho con. Con yêu cô rất nhiều!