Cô giáo – niềm tin trong tôi

 Bất kì ai đến và đi, xuất hiện và biến mất trong cuộc đời của chúng ta, dù ít hay nhiều, cũng sẽ để lại những dấu ấn riêng biệt, khiến ta khó có thể nào quên được, rằng, trong cuộc sống của ta đã từng có sự tồn tại của họ. Và thật may mắn cho tôi, trong số không biết bao nhiêu người đã đến và đi qua cuộc đời, tôi đã gặp được một người rất tuyệt vời và đặc biệt. Đó là người đã dạy cho tôi tri thức, dạy tôi cách sống làm người, là người đã truyền lửa niềm tin mỗi khi tôi vấp ngã và nhen nhóm tia hi vọng trong tôi về một tương lai tươi sáng hơn…

     Không ai khác, đó chính là cô giáo chủ nhiệm của tôi, người cô vĩ đại và tuyệt vời, người giáo viên tâm huyết và bao dung nhất trong lòng tôi…

     Như ai đó đã từng nói rằng : “Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.” Khi nghe thấy câu nói này, người đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ đến là : cô giáo. Cô giáo của tôi là một người gương mẫu, cực kì gương mẫu. Cô luôn luôn hoàn thành tốt vai trò và nhiệm vụ mà một giáo viên chủ nhiệm cần phải có. Chưa bao giờ cô bỏ bê hay thoái thác bất kì công việc quan trọng nào của lớp. Trong cô luôn tâm niệm một điều rằng, phải làm thật tốt, thật đúng, để học sinh chúng tôi lấy đó mà noi theo. Cũng chính vì mẫu mực như thế, cho nên cô giáo nhiều khi rất nghiêm khắc với chúng tôi. Bất kì ai trong lớp, dù giỏi hay chưa giỏi, dù ngoan hay chưa ngoan, dù đã tiến bộ hay vẫn còn yếu kém, đều phải nhận sự giáo dục rất kỉ luật và khắt khe từ cô. Hình phạt là bình đẳng đối với tất cả những ai phạm lỗi. Phải chăng cô nghiêm như vậy để khiến chúng tôi sợ và nghe lời cô hơn? Hoàn toàn không phải. Bởi, chúng tôi biết, đằng sau những lần mắc lỗi là bài học răn dạy quý giá rút kinh nghiệm, đằng sau những lần làm chưa tốt là lời động viên, khích lệ tinh thần để lần sau cố gắng hơn, và đằng sau vẻ bề ngoài cố tỏ ra mẫu mực và nghiêm nghị kia của cô là một trái tim ấm nóng chứa chan tình thương yêu dành cho học trò…

     Trong suốt những năm tháng học trò dưới mái trường, cô giáo đối với tôi mà nói giống như một người bạn, một người mẹ, một người thầy vĩ đại…

Cô luôn xuất hiện vào những khi tôi khó khăn và bế tắc nhất, là chỗ dựa vững chãi về mặt tinh thần mỗi khi tôi vấp ngã và là nơi an toàn để tôi gửi trọn niềm tin yêu. Tự trong thâm tâm mình, tôi luôn thần tượng cô giáo.Ước mong sao sau này có thể được giống như cô, mẫu mực mà nhân hậu,nghiêm khắc mà chan chứa tình thương yêu. Chính cô, cùng những phẩm chất đáng quý  trong con người cô đã giúp tôi có thêm rất nhiều động lực và niềm tin trong cuộc sống. Nhờ có cô, tôi như sống tích cực hơn, yêu đời hơn, và biết hi vọng hơn về một tương lai tươi đẹp đang chờ đón phía trước.

     Cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi có cơ hội được gặp cô giáo. Dẫu biết rằng thời gian sẽ trôi đi rất nhanh, con đò tri thức một ngày kia cũng sẽ phải cập bến bờ “tương lai”, nhưng thực sự tôi không hề muốn phải xa cô một chút nào. Tự nhủ lòng hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều, thật nhiều hơn nữa để không phụ sự mong mỏi của cô – cô giáo của tôi – niềm tin trong tôi!