Hôm nay-một ngày như bao ngày-vẫn là không khí thân quen, cái nóng của mùa hè cùng với tiếng ve ngân vang cả sân trường làm con nhớ đến cái ngày đầu tiên cô đến với chúng con, với ngôi trường thân thương này.
Cái ngày ấy, ngày mà cô trở thành cô giáo thực tập đầu tiên đứng ra chủ nhiện lớp thật giống ngày hôm nay. Lúc ấy, ấn tượng về cô không nhiều. Cô không phải là một cô giáo có ngoại hình nổi bật, cũng chẳng phải là một cô giáo hiền từ nhất mà con từng thấy. Ngay lúc ấy, con chỉ coi cô như một cô giáo thực tập, chỉ như thế thôi, chẳng còn ý gì khác cả. Nhưng…có lẽ ,bây giờ thì nó đã khác. Đối với con, giờ đây, cô như một người bạn, thậm chí là cả một người mẹ, người chị rất đỗi thân thiết với con. Cô dạy con biết bao là kiến thức hay, giúp đỡ con rất nhiều việc, kể cả cách đối nhân xử thế. Con nghĩ cô sẽ nhớ …chắc chắn là cô sẽ nhớ cái lần mà con bất đồng với đám bạn, khiến cho cô phải đứng ra giúp cho tụi con làm hòa. Cô chẳng nói gì cả, chỉ có ánh mắt cô thoáng buồn. Bỗng chốc con thấy mình có lỗi vô cùng. Cô có biết không, chính sự im lặng đó, chính cái ánh mắt đượm buồn, thờ thẫn ấy của cô nhìn con đầy thất vọng khiến con rất buồn. Chưa bao giờ con thấy buồn như thế. Và…không biết từ khi nào hai hàng nước mắt của con đua nhau cứ thế mà trào ra…trào ra mãi…mặn chát. Lúc ấy, con thật sự đã khóc…khóc rất nhiều cho dù cô chẳng hề la mắng con một câu. Vì chính lúc đó, con nhận ra rằng…chính con…chính con đã tự tay hủy hoại lòng tự hào ,sự tin tưởng bấy lâu nay cô dành cho con…Chắc hẳn, lúc đó cô buồn lắm phải không cô?
Và cô có biết không, rằng chính cô là nguồn động lực để con vững bước trên con đường đam mê mang tên Văn học. Đã bao lần con định từ bỏ nó. Lúc nào…lúc nào cũng vậy, rằng con luôn là đứa bị cô nhận xét nhiều nhất. Lúc ấy, con cảm thấy buồn, tự ti vô cùng vì con chẳng bằng với chúng bạn. Nhưng,nhờ chính những lời động viên, an ủi của cô đã giúp cho con lấy lại tinh thần. Giờ đây, con chẳng còn thấy buồn khi nhìn những lời bình của cô tràn cả ra trang giấy nữa…mà rất vui là đằng khác.
Cô… cô có biết không ,cô cười trông thật đẹp. Nhưng, hình như, từng ngày trôi qua, con thấy nụ cười ấy ngày càng phai nhạt đi. Cô không còn cười như trước nữa. Gương mặt phúc hậu, tươi tắn khi giảng bài, truyền đạt cái hay, cái tốt cho tụi con , con không còn thấy nữa. Trong những tiết học ,con thấy cô sốt sắn ,dặn dò tụi con đủ điều. Cô như thể đang truyền đạt những gì mà cô biết cho chúng con một cách nhanh nhất có thể. Vì…chắc hẳn, cô cũng biết rằng, thời gian chẳng còn nhiều để cô có thể truyền đạt hết tâm tình cho chúng con. Dù rất muốn nhưng con chẳng thể nào hỏi thẳng với cô rằng:”Cô sắp phải đi ư ? Sắp phải xa chúng con, xa ngôi trường thân thương này ư?”…
Con biết rằng, giờ đây, cô sắp sửa có công việc mới, có những đứa học trò mới,…bỏ lại nơi đây ,chúng con với bao kỉ niệm buồn vui tràn trề. Cô ơi ! Có thật là sẽ chẳng bao giờ con được thấy cô mặc bộ áo dài màu thiên thanh thướt tha đứng trên bục giảng? Ràng con sẽ không còn cơ hội để nghe cô giảng bài với tất cả tâm huyết bằng giọng trầm bổng mà ngân vang? Hay con sẽ chẳng còn được nhìn ngắm nụ cười ấy-cái nụ cười răng khểnh duyên dáng ấy của cô? …
Mặt trời tỏa hơi nóng ,không khí mùa hè đã đến ,ve kêu vang đất trời. Tự dưng lòng con trào nên một nỗi buồn khó tả. Tất cả các kí ức đẹp về cô cứ hiện lên, lướt qua trước mắt con. Cô thật là tàn nhẫn khi bỏ lại chúng con tại đây. Cô biết không, cứ tưởng tượng đến cái cái ngày cô rời bỏ chúng con mà đi, lòng con cứ đau thắt lại .Cô có thể nghĩ ràng con sẽ vui cười nói lời chào tạm biệt cô ư? Không, con không thể làm như thế được.
Cô …cô ơi! Trước lúc cô đi ,con muốn nói với cô một câu rằng “Con xin lỗi vì đã làm cho cô buồn…và cảm ơn cô về tất cả mọi thứ mà cô đã làm cho con.”
Cô đi rồi ,con chỉ mong cô sẽ không quên chúng con ,quên đi những tháng ngày vui vẻ bên nhau với bao kỉ niệm buồn vui. Và …nếu cô có nhớ…thì cô cứ việc về lại bên chúng con ,về ngôi trường thân thương này , nơi đây lúc nào cũng rộng cửa đón cô về…
Đứa học trò ngốc của cô…