Tôi từng là một cô bé không thích văn học. Suốt những năm cấp Một, tôi chưa bao giờ đạt điểm cao các bài tập làm văn hay chính tả mặc dù đọc rất nhiều văn mẫu của anh Hai hay báo Nhi Đồng. Lên cấp Hai, tôi nghe nhiều “tiền bối” đi trước bảo rằng sẽ học Văn nhiều hơn cả cấp Một. Đôi lúc tôi tự hỏi: “Học Văn để làm gì ?”
Ngày học đầu tiên của cấp Hai, cô bước vào lớp thật nhẹ nhàng như áng mây trôi lơ lửng ngang bầu trời. Đó là giáo viên dạy Văn mới của lớp tôi. Cô tên Nhung, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt cười trẻ trung, hiền dịu. Cô tự giới thiệu về bản thân rồi bước vào tiết học đầu tiên. Ấn tượng chỉ có thế, tôi lại quay về những ngày tháng ngủ gật khi tiết Văn tới, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng đôi lúc tôi cũng có một chút háo hức khi tới tiết để được gặp cô. Và đến một ngày, vì đang mệt nên cô nhờ tôi lên bảng ghi bài để các bạn chép vào tập. Tay run run, mồ hôi tôi vả ra như tắm, làm ướt cả phấn, cuốn tập cũng ướt theo, chưa kể có vài vết phấn bị lem qua. Chữ tôi viết tập nhìn cũng được, nhưng khi ghi lên bảng thì cứ như vẽ giun. Run rẩy là thế, vẽ giun như thế, nhưng khi ghi xong, đưa lại cuốn tập lem luốc cho cô, cô chẳng hề giận mà còn cười rất tươi và cám ơn tôi. Chính từ giây phút ấy, tôi càng yêu mến cô hơn.
Bẵng đi một thời gian, cũng là lúc gần hết năm học, điểm Văn của tôi chỉ đạt mức khá. Nhưng bù lại, tôi nhận được sự động viên rất nhiều từ cô, vì cô biết tôi hay run khi vô phòng thi. Đối với tôi, giáo viên và học trò chỉ gặp nhau ở lớp hay cùng tham gia các hoạt động ở trường, cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Nhưng chính lúc đó, suy nghĩ của Tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cảm động vì sự quan tâm mà cô dành cho mình.
Sau ba tháng ve kêu, là lúc bọn tôi nhập học trở lại với biết bao trải nghiệm mới đang chờ đón. Giáo viên môn Văn của lớp chúng tôi năm ấy lại là cô Nhung. Tôi vui suýt nhảy cẫng lên khi biết tin đó và đã “hóng” rất nhiều từ đêm trước nếu như mai có tiết cô. Cô bước vào lớp với nụ cười hiền dịu và giọng nói trong trẻo. Buổi học ấy đến bây giờ tôi còn nhớ rất rõ.
Chẳng hiểu từ bao giờ tôi bắt đầu thích học Văn đến vậy. Nghe lời cô, tôi bắt đầu đọc sách của chú Nguyễn Nhật Ánh, viết nhật kí để trau chuốt thêm câu chữ và ngôn từ. Ngoài những bài học trên sách vở khô khan, cô cũng tạo điều kiện để lớp học thêm những tiết ngoại khóa bằng cách tìm hiểu, thuyết trình những đề tài mới lạ. Tuy tính hay run nhưng tôi rất thích nói giữa đám đông. Nhờ cô bắt trúng tâm lý đó, tôi vừa tập được cách nói tự tin vừa làm văn hay hơn. Cuối năm ấy, tôi đã cải thiện điểm số môn Văn rất nhiều. Từ một đứa gần như ghét môn Văn mà lúc đó điểm Văn của tôi lại đứng trong top 5 của lớp.
Đó là quãng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất vì được ở bên cô và nghe cô giảng bài. Bây giờ tôi đã là một học sinh khá giỏi bộ môn Văn học và đã lên cấp Ba, nhưng đôi lúc mình muốn quay lại quãng thời gian trước kia chỉ để học với cô. Bởi lẽ, nếu không có cô thì tôi chỉ là một con bé suốt ngày không biết làm văn, không biết cách nói chuyện, cũng như không biết mục đích của việc học Văn là gì, có vô tiết cũng chỉ chép bài cho có rồi ngồi suy nghĩ bâng quơ mắt đưa ngoài cửa sổ. Cô đã cho tôi rất nhiều. Cô bảo nghề giáo viên là như vậy, như một người đưa đò, ngày ngày đưa học sinh đến bến đò tri thức, tuy mệt nhưng cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi học sinh chín chắn thành người. Cô là người mẹ thứ hai mà tôi luôn yêu mến và kính trọng.
Cám ơn và yêu cô rất nhiều, cô Nhung!