Tôi đang học lớp 10, tại trường cấp 3 cổ nhất xứ Tây Đô, Cần Thơ. Trường tôi là trường danh tiếng, học sinh muốn vào học không dễ, phải thi cử với tỉ lệ chọi rất cao. Học sinh muốn vào trường học đã khó, giáo viên muốn vào dạy tại trường càng khó hơn, phải giỏi, phải tài, nghe nói phải đạt rất nhiều tiêu chuẩn mới có thể được làm giáo viên của trường.
Vậy mà, không hiểu sao, trường tôi lại xuất hiện 1 cô giáo kì lạ như cô giáo dạy Tin của tôi. Cô tên Hà, được nhận dạng với mái tóc xoăn tít tự nhiên, thường được cô buộc cao lên bằng 1 cọng thun nhỏ xíu. Cô thường lên lớp dạy với gương mặt mộc, cặp mắt kính dày cui, một cái túi đeo chéo hoặc balo học sinh, đôi dép quai hậu và bộ áo dài với cái tà áo ngắn ngủn. Trang phục này kết hợp với dáng người nhỏ xíu như học sinh cấp 2 của cô thì đúng là thảm họa. Ngoài ra, giọng cô cũng không được tốt như nhiều giáo viên khác, nó the thé khó nghe, nói như kiểu sắp hết hơi giữa chừng. Nói chung là nhìn cô như kiểu con nít mới lớn, dễ bắt nạt.
Hễ tới tiết cô, vì là giờ Tin học nên lớp tôi hay coi là “giờ-để-xõa”. Một trong những “thú vui” của lớp tôi là chọc ghẹo cô. Có khi đến giờ của cô, cả lớp đóng cửa trước, cửa sau không cho cô vào lớp. Làm việc riêng trong giờ học, hay hỏi cô những vấn đề nhảm nhảm. Tiết nào cũng vậy, không tiết nào mà không khiến cô tức điên lên. Có khi cô tức lên, bỏ lớp đi, hăm dọa đủ điều, những lúc đó, bọn tôi biết tính cô, chỉ cần ngồi năn nỉ một tí là mọi chuyện lại yên ổn.
Nói đến đây, chắc bạn đang nghĩ có gì mà gọi là cô giáo “vi diệu” phải không? Hehe, đó là điều tôi sắp kể đây nè.
Như tôi kể, lớp tôi quậy phá đủ chuyện trong giờ học Tin mà cô dạy. Cô thường hay la mắng chúng tôi và cô nhớ đủ hết, từ việc tôi nói chuyện với bạn kế bên bị cô nhắc nhở mấy lần, từ thằng bạn tôi ăn vụng bị cô nhắc mấy lần, đứa này đứa kia không thuộc bài mấy lần…. cô đều nhớ hết, không sai một con số. Có lần, tôi ăn vụng, bị cô nhắc, vậy là cô kể vanh vách hết những lần phạm lỗi của tôi, khiến lớp tôi đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹp kinh ngạc. Chúng tôi hay nói đùa với nhau là não cô được lập trình như một bộ máy vi tính, nhớ hết mọi thứ, chỉ cần “search” là ra.
Sau những lần kể tội đó, bọn tôi e dè trước cái sự nhớ của cô cho đến 1 ngày có 1 đứa nào đó trong lớp moi đâu ra được cuốn nhật kí của cô. Trời ơi, ghi kĩ từng chi tiết, “ngày abc bạn xyz la lớn trong lớp 10 lần, làm cô giận 2 lần”, “xyz không thuộc bài hứa lần sau sẽ thuộc”… bla bla, những điều mà bọn tôi làm cô đều ghi đủ hết. Cả bọn ngồi đọc rồi cười ha hả, dự định tới tiết sẽ chọc cô cho đã đời.
Nhưng đó cũng là tiết cuối lớp tôi được học Tin của cô, vì cô đã chuyển sang dạy toán cho những lớp khác.
Sau này bọn tôi mới biết, cô từng là cựu học sinh của trường, từng đạt giải nhì cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia của VTV, là thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của khoa Toán Tin trường đại học Cần Thơ và được mời về trường dạy. Nghe kể thành tích mà cả lớp chỉ biết á ồ tiếc nuối, nếu chịu học hành đàng hoàng chắc là sẽ học được nhiều điều từ cô.
Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tin được, một người giỏi như vậy mà có thể chịu đựng được bọn tôi và có tính tình “con nít” đến thế. Có lẽ cô muốn thế, muốn những điều mà khiến cô thoải mái nhất để chỉ tập trung vào công việc chính của mình là nghiên cứu và giảng dạy. Và cô có dạy môn gì đi chăng nữa, thì cô vẫn là cô giáo “vi diệu” nhất trong đời mà tôi từng gặp.