Cô Kim Dung – Người mẹ thứ hai

Năm lớp 12, ngưỡng cửa lớn khôn ở tuổi 18. Đầu năm sắp lớp tôi được nằm trong danh sách lớp 12a15. Ngỡ ngàng xa lạ khi đó là toàn bạn bè mới. Nhưng chỉ vài tháng cùng nhau học tập cùng nhau sống trong tập thể chúng tôi có thể hòa hợp với nhau. Cô Kim Dung- giáo viên chủ nhiệm lớp tôi. Cô cũng là người dạy môn Văn. Cô rất hiền, đẹp, ngoại hình tuy nhỏ nhưng tấm lòng yêu thương chúng tôi là không hề nhỏ.

Cô ơi! Đó là tiếng gọi chúng con xin gọi cô. Nhưng hôm nay chúng con có thể gọi cô là mẹ Dung được không vậy cô ? Mẹ Dung- người mẹ thứ hai của chúng con. Chúng con tập thể 12a15 đã cùng gắn bó với cô gần hết một năm rồi cô nhỉ. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa thì chúng con và cô sẽ xa nhau rồi đó cô. Trải qua một thời gian cũng khá dài, chúng con và cô cũng đã có biết bao nhiêu kỉ niệm vui buồn cùng nhau chia sẽ mọi thứ mà bây giờ nghĩ đến sắp xa nhau rồi buồn lắm cô ơi.

Chúng con xin lỗi cô, xin lỗi cô vì những lần làm cô phải buồn vì lớp. Cô đã nhiều lần nhắc nhở vi phạm của chúng con nhưng chúng con vẫn cứ vi phạm quài. Chắc cô buồn lắm hả cô? Cái lần sinh hoạt lớp mà chúng con xử sự không tốt với cô. Lần ấy cô bỏ đi ra khỏi lớp không nói tiếng nào hết. Chắc lần đó cô thất vọng lắm. Cô đã khóc đã buồn nhiều. Chúng con thật có lỗi với cô. Chúng con đã lớn đã 18 tuổi nhưng đối với cô chúng con vẫn còn nhỏ lắm bé lắm. Cô luôn chăm sóc che chở cho chúng con. Cô là người mẹ thứ hai của chúng con. Có người mẹ nào mà không buồn vì con mình xử sự với mình như vậy, đúng không cô? Tuy cô không nói ra nhưng chắc hẳn chúng con cũng đã một phần nào đó cũng hiểu cũng thấu được. Cô lo cho lớp lắm. Cả HKI lớp chúng con thật sự chưa đoàn kết chưa gắn bó nhìu với nhau. Nên cô lo, cô sợ sống trong một tập thể mà không gắn bó đoàn kết thì không giúp đỡ nhau trong học tập được. Rồi cô đã tìm cách để giải quyết nó. Cô đổi chỗ ngồi hết cả lớp. Cô nói đổi chỗ để tiếp xúc với nhiều bạn hơn từ đó tạo ra sự gắn bó với nhau hơn.

Mỗi lần trường phát động tuần học tốt thì lớp ít khi đạt được. Nhưng cô vẫn mỉm cười nói không sao, bình thường học như vậy cũng tốt rồi. Tuy chúng con cũng hơi buồn vì thấy mấy lớp bên cạnh GVCN lên lớp thường xuyên còn cô ít lên lớp. Nhưng không sao đâu cô ơi! Vì cô có con còn nhỏ, đâu phải muốn đi là đi được.

Đối với chúng con, điều đáng có lỗi nhất mà chúng con đã làm với cô đó là mỗi lần vào tiết Văn không chú ý nghe cô giảng bài. Chúng con lấy môn Toán, Lý hoặc Hóa ra làm, không nghe cô giảng đến lúc chép bài thì chép. Cô nói tiết học thì phải có sự hợp tác giữa giáo viên và học sinh. Vậy mà tiết Văn của cô chúng con không chú ý. Chúng con tệ thật đúng không cô? Đâu phải Văn là một môn học bình thường nó còn là môn dạy chúng ta làm người nên người đấy chứ. Vậy mà chúng con lại vô tâm nó đến thế.

Cô ơi! Cô biết không. Chúng con ở tuổi 18 cái tuổi đẹp nhất đời người. Còn cấp sách đến trường còn mặc trên mình chiếc áo trắng tinh còn gặp thầy gặp cô gặp bè gặp bạn đó là điều hạnh phúc nhất. Đến khi chúng con rời xa mái trường này sẽ nhớ lắm đó cô. Nhớ cô ngày nào la rầy chúng con, nhớ cô ngày nào kể chuyện cho chúng con nghe, nhớ cô ngày nào còn hướng dẫn tuyển sinh cho chúng con. Nhớ lắm! Không muốn nghĩ đến nó sợ nghĩ rồi buồn.

Cô ơi! Chúng con thương cô lắm. Tuy không nói ra nhưng tình cảm chúng con dành cho cô là vô tận. Những lời mà cô đã nói đã dạy cho chúng con, chúng con sẽ ghi nhớ sẽ cố gắng không làm cô phải phiền lòng. Học lớp này chúng con rất áp lực. Có vài bạn bị áp lực mệt mỏi mà muốn buông xuôi nhưng cô đã động viên và các bạn ấy bây giờ đã suy nghĩ cố gắng hơn. Cảm ơn cô! Cảm ơn cô rất nhìu, những lời cô dạy dỗ chúng con, quan tâm , chăm sóc chúng con, chúng con sẽ vâng theo lời cô. Ba năm cấp 3 chúng con không thể tưởng tượng nhanh như thế. Chỉ choáng qua thế mà bây giờ cuối cấp rồi sắp ra trường rồi cô ơi. Sẽ không còn học ở đây nữa. Chúng con sẽ bước vào môi trường học tập mới sẽ làm quen được nhiều bạn mới thầy cô mới. Nhưng chúng con tập thể 12a15 sẽ nhớ mãi nơi này, lớp này, thầy cô nơi đây và nhất là cô Kim Dung- người mẹ thứ hai của chúng con- người mẹ hiền diệu- người mẹ mạnh mẽ nhất. Yêu cô. Chúng con sẽ luôn nhớ mãi cô. Con của cô – tập thể lớp 12a15.