Cô là ánh nắng ban mai soi sáng và chỉ dạy tận tình trong em.

Cô là ánh nắng ban mai.

Soi sáng cho em mọi nẻo đường!

Từ bé đến giờ, môn học tệ nhất của tôi chính là môn toán, mỗi lần đến tiết toán là như địa ngục,  như một nỗi ám ảnh đeo đuổi tôi suốt năm học. Từ khi bước vào 10, nhận lớp,  nhận giáo viên,  tôi chỉ hồi hộp ai là dạy mình môn toán,  liệu có hiền không, liệu người dạy đó có là nỗi ám ảnh môn toán suốt bao năm qua không…. Biết bao suy nghĩ cứ lần quẩn trong đầu… Và có một người bước vào, nhỏ nhắn, thả tóc dài, bước vào lớp, mặt không vui, không buồn, không cười. Rồi, trong đầu đã nghĩ là địa ngục lại theo ta nữa rồi. Tiết thứ nhất, tiết thứ hai, tiếp tiếp nữa, mặc dù cô không dễ chịu đâu, nhưng không hiểu tại sao lòng tôi lại có gì đó, ngắm cô hôm nay mặc gì, ngắm từ trên xuống, soi từng chút một.

Rồi tiết bài tập, cô gọi lên bảng, làm sai,  tự nhiên hôm nay cô hiền đến lạ, chỉ chỗ sai và nhẹ nhàng giản lại. Thế là yêu ngay từ lúc đó ý. Cũng có khi bị nhắc nhở nói chuyện, bị la nhưng những lời la đó cũng chỉ muốn tốt thôi.

Có nhớ lần kiểm tra hình, điểm phát ra thấp nhất trong 10 năm học, không biết nói gì và cứ khóc,  khi hô điểm vào sổ, rối quá không biết làm gì chạy lên điểm em xíu nữa em nói sau nhen cô, tự nhiên lại hiền đến lạ và đồng ý, xém xíu nữa là dị mặt trước lớp rồi á.

Thế đấy, nhiều lắm, nhiều những kỉ niệm về môn toán đầu tiên của cấp 3 lắm, cô khó chịu lắm, hay la lắm, nhưng cũng yêu lắm.

Môn toán em mặc dù không thể tốt như các bạn, nhưng ít nhất em đã giảm được phần nào nỗi ám ảnh trước kia, và cô là người đầu tiên em lên bảng làm mà nhẹ nhàng chỉ bảo. Những kỉ niệm đó, sẽ không bao giờ quên. Và cô mãi là người dạy toán mà em nhớ mãi. Yêu cô!