Thanh xuân đối với tôi là thứ gì đó rất thiêng liêng, cao đẹp, luôn tự nhủ với lòng mình sẽ phải thật cố gắng học tập, gặt hái được nhiều thành công để khi ngoảnh mặt nhìn lại chẳng còn điều gì phải hối tiếc. Tôi đã thật cố gắng để thu nhặt những mảnh ghép hoàn hảo nhất cho hành trang của mình. Và thật may mắn trên bước đường tôi đi luôn có sự dõi theo của cô Lưu Thị Nguyệt Hương_giáo viên chủ nhiệm và giảng dạy bộ môn văn của tôi, chẳng phải đó đã là điều tuyệt nhất mà tôi luôn trân trọng – hiện tại và cả tương lai phía trước nữa.
Không phải ai cũng may mắn có được một người bạn tâm giao, đối với tôi điều đó lại càng khó hơn bởi tôi không hiểu vì sao tôi cảm thấy khó có thể ăn nhập cùng các bạn ở lớp, khó có thể kết thân với bất kì ai, như thể có một rào cản ngăn cách cái tôi mãnh liệt này hòa nhập được với mọi người, một người khá nhảy cảm, dễ bị tổn thương bởi những mảnh vụn của cuộc đời. Và rồi tôi nhận ra không gì là không thể cả, chính cô giáo đã truyền cảm hứng cho tôi, và chính cô là ngươì bạn tâm giao mà tôi may mắn gặp được. Tôi tin vào duyên số, tin vào ông trời khi hai con người chẳng lạ mà trở nên gắn kết như vậy. ” Thầm cảm ơn cô đã khơi lên ở em những điều thú vị còn tiềm ẩn mà em mãi để cho nó ngủ quên. Cô đã dẫn lối em đến với môn văn, yêu văn và say mê với văn học, trở nên triết lí hơn, mạnh dạn hơn, dám đối mặt và chấp nhận những khó khăn thử thách. May mắn được dự kì thi học sinh giỏi vừa rồi, được sự dìu dắt của cô, ra đi với tâm trạng bồi hồi một chút lo lắng, một chút hi vọng, niềm tin vào khả năng của bản thân vào những gì mà mình lĩnh hội được. Nhưng rồi, ông trời thật biết trêu ngươi, kết quả chẳng thể nói lên được sự cố gắng của cô và trò. Tôi lại một lần nữa thất bại, một lần nữa nếm trải sự đắng cay. Điều làm cho tôi day dứt nhất chính là bản thân đã phụ tấm lòng mong mỏi của cô, đã để cô phải buồn, thất vọng. Nhưng rồi, một lần nữa chính cô đã ở bên và động viên an ủi tôi, dù tôi hiểu người bị tổn thương sâu sắc hơn cả chính là cô, nhưng dù thế nào cô cũng tỏ ra mạnh mẽ để làm điểm tựa cho tôi và biết bao học sinh. Người mẹ hiền luôn ở bên những đứa con của mình, cô luôn đặt niềm tin ở tôi, luôn tiếp thêm nghị lực và sức mạnh cho tôi. Có lẽ để kể về những kỉ niệm, những khoảnh khắc tuyệt đẹp giữa cô và tôi thì chẳng có giấy mực nào, ngôn từ nào có thể ghi lại được hết. Xin lưu giữ tất cả những hình ảnh ấy, những khoảnh khắc năm tháng ấy vào sâu trong tâm trí này , để mãi mãi không bao giờ tàn phai. Luôn tự hào rằng, dù mình không đạt được kết quả mĩ mãn trong kì thi vừa rồi hay chẳng, dù giọt nước mắt có rơi, dù phút chốc yếu lòng nhưng rồi em cũng sẽ vượt qua, em tin có cô luôn bên cạnh ủng hộ thì em vẫn sẽ còn niềm tin vào cuộc đời này, niềm hi vọng vào sự công bằng. Cô mãi ở bên em nhé! Mãi cùng em trên bước đường tô thắm thanh xuân. Cảm ơn cô người bạn tâm tình <3
Tôi đã khóc khi viết những dòng này, dù chưa thật sự hay nhưng đó chính là những dòng tâm sự từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn cô đã đến bên em.