Có một người giống như là MẸ

Nếu như bác sĩ có thể cứu sống được trái tim của bạn thì giáo viên -những con người lặng lẽ và âm thầm hy sinh cống hiến cho đất nước- lại là người nuôi dưỡng trái tim đó. Vì thế những trái tim trẻ này đang được ‘sống’ chứ không phải là ‘tồn tại’

Tôi tin chắc rằng 80% các bạn học sinh trung học phổ thông đều sẽ có một lần giống như tôi. Các bạn đã từng bị giáo viên chủ nhiệm gọi về cho gia đình vì trèo tường, vì đánh nhau, vì không mặc đồng phục và sử dụng điện thoại trong lớp chưa? Tôi đã trải qua tuổi dậy thì của mình như thế đấy, tuổi dậy thì luôn xuất hiện hình bóng ‘ác mộng một thời’ với giáo viên chủ nhiệm khi mới bước chân vào cấp ba

Chỉ còn 57 ngày nữa sẽ là ngày mà chúng tôi sẽ phải chia tay người mà chúng tôi coi là người mẹ thật sự với 3 năm gắn bó, một quãng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn nhưng nó đủ là tất cả thanh xuân tươi đẹp của chúng tôi. Mỗi ngày còn lại đến trường học là một ngày thật tuyệt đẹp, vì đến trường không chỉ học những tác phẩm văn học khô khan xa rời thực tế mà với cô văn học chính là đời sống. Một học sinh cá biệt như tôi lần đầu tiên nghe cô giảng tới bài Vợ chồng A Phủ hay bài Chiếc thuyền ngoài xa tôi lại biết nghĩ tới cuộc đời vất vả của mẹ. Cô không chỉ dạy kiến thức mà cô còn dạy kĩ năng mềm, giao tiếp và ứng xử hay cách cô giải quyết công việc của lớp. Một chiếc thuyền có thể ra khơi và vững mạnh hay không đều phụ thuộc vào người lái đò.

Bản thân tôi đã tự ngẫm ra rằng việc bạn chọn giáo viên có năng lực hay không để dạy bạn là một sai lầm, bởi vì đã là giáo viên thì bất cứ ai cũng có năng lực. Tôi không bao giờ nghĩ mình sẽ bỏ giáo viên dạy văn của mình đi để học giáo viên có trình độ đại học như giáo sư tiến sĩ. Việc bạn có học tốt hay không đều phụ thuộc vào bản thân bạn, nếu bạn cứ lười biếng và ỉ lại vào người khác thì cuộc đời bạn sẽ mãi chỉ là người ”đi bàn về người nổi tiếng” mà thôi. Cảm giác của tôi khi lần đầu tiên gặp cô không thực sự ấn tượng, nhưng con người không thể đánh giá qua cách bên ngoài của họ vì vậy khi cô mở lòng ra dìu dắt tôi thì điều đó đã cứu vớt được tâm hồn nhỏ bé này.

Bạn đã học được những gì từ giáo viên của mình ! Đối với tôi thì rất nhiều. Thứ tôi học được từ cô không phải là những trang giấy kia mà là cách sống đẹp. Tôi bắt đầu biết quan tâm tới cảm xúc và sự lo lắng của cha mẹ, biết cách tôn trọng người khác và biết nhìn nhận sai lầm của bản thân, biết “muốn lấy mật thì đừng phá vỡ tổ ong”. Có lẽ tất cả những điều này mới chính là hành trang mà cô chuẩn bị cho tất cả chúng tôi bước vào đời khi kì thi trung học phổ thông quốc gia đang đến gần.

Bài viết này là cảm nhận của tôi về người thầy, người mẹ và cũng là người bạn trong tâm hồn tôi đã lớn lên như thế nào. Đến đây tôi và tất cả các bạn trong tập thể 12A8 muốn gửi tới giáo viên chủ nhiệm của mình lời tri ân sâu sắc nhất cô VŨ THỊ THÚY HẰNG rằng ” Nếu mẹ chưa có điều gì để tự hào thì chính chúng con sẽ là niềm tự hào của mẹ, khi chúng con có mẹ bên cạnh những lúc thế này, chúng con sẽ tự tin bước vào kì thi mà không hề run sợ, mẹ chính là văn chương là đời sống thổi vào tâm hồn chúng con”

Một lần nữa chúng con muốn gửi tới mẹ ” CHÚNG CON YÊU VÀ TỰ HÀO VÌ CON LÀ CON CỦA MẸ”.