Có một người như thế…

Mỗi một ai đó khi xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều để lại một ấn tượng riêng biệt. Có người chỉ là mảnh kí ức mờ nhạt, chợt đến, chợt đi trong chốc lát, có người gắn bó bên ta một thời gian rồi cũng biến mất và dần chìm vào quên lãng nhưng có người dù chỉ bên ta ba năm, cùng ta trải qua vui, buồn, khó khăn, thử thách để rồi sống mãi trong kí ức đám học trò nhỏ, đó là cô Phạm Thị Thu – GVCN lớp 12a- một người như thế.

Dù có bao nhiêu lời cảm ơn đi chăng nữa thì cũng không đủ để dành cho cô. Từ những cô cậu học trò ngây ngô, bỡ ngỡ khi bước vào mái trường THPT ngày nào ,nhờ có cô chúng giờ khôn lớn lắm, biết đoàn kết, yêu thương và suy nghĩ cho nhau. Tuy cô không phải người mẹ nuôi chúng lớn lên về thể chất nhưng cô chính là người mẹ nuôi chúng lớn lên về tâm hồn, chắp thêm đôi cánh, thắp sáng những ước mơ, thổi bùng lên hy vọng, chuẩn bị hành trang để chúng bước vào đời.

Cô Loan văn từng nói :” Cô Thu chậm chậm, thế cuộc sống mới sướng .” Em chẳng nghĩ vậy đâu. Tuần gọi cái lớp giống ” TRẠI TÂM THẦN ” mà phải công nhận, nó giống thật. Đám học trò quái, nghịch ngợm, quậy phá suốt ngày. Cô phải chịu áp lực từ nhà trường, từ đồng nghiệp, từ phụ huynh, từ học sinh (” 10 điểm đề Sở, 300000 cô nhé! “) Có những ngày cô phải ròng rã suốt từ 7 giờ sáng cho đến 8 giờ tối để làm công việc truyền ánh sáng tri thức cho đám học trò nhỏ, cô mệt lắm nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, cũng giống như ngọn lửa nhiệt huyết, niềm đam mê khám phá toán học vẫn luôn rực cháy trong cô. Thế đấy, cô giáo em vất vả lắm cô Loan ơi!

” Giản dị”, “cẩn thận ” và “chu đáo” là những tính từ không thể không dành cho cô. Bao giờ lên lớp cô cũng chuẩn bị cho mình một bộ quần áo thật gọn gàng, đơn giản, mái tóc được chải cẩn thận. Mỗi khi viết bảng, cánh tay trái nhẹ nhàng đặt lên tà áo phía bên phải, như một thói quen, vừa tạo sự dịu dàng vừa đem lại cảm giác lịch sự. Cảm ơn cô vẫn luôn đến cổ vũ đội bóng, đội văn nghệ, hỏi thăm ngay sau khi chúng em ra khỏi phòng thi hsg, đưa chúng em đi ăn… Hướng dẫn từ cách trình bày bài sạch sẽ, ngắn gọn cho đến việc nói lời cảm ơn, xin lỗi, cách lau bảng, cách đặt giẻ lau, đặt vở trên bàn giáo viên, … Cảm ơn cô nhiều lắm!

” Không cứ phải là thần đồng, không cứ phải là giàu có, chỉ cần phương pháp giáo dục đúng đắn, tích cực, mọi đứa trẻ đều sẽ trở thành nhân tài. ” Em đã đọc được câu nói ấy trong cuốn sách của Lưu Vệ Hoa và Trương Hân Vũ. Điều đó tiếp thêm cho em niềm tin rằng bằng tài năng, sự nhiệt huyết và phương pháp dạy học của mình ,cô sẽ có ngày càng nhiều những học sinh đỗ đại học , học sinh giỏi cấp tỉnh,thủ khoa, học sinh giỏi quốc gia… Chúc cô thành công trên sự nghiệp trồng người của mình!

Ba năm bên nhau, cùng cười cùng khóc. Mai xa rồi sẽ nhớ lắm những lần cô giận lớp, những cái nhéo tai mà đứa ít nhất cũng được lĩnh đôi ba lần, những cái cốc đầu, câu nói :”ở đây ai to nhất!? “, trại TÂM THẦN, bàn thắng giá 50000, giọt nước mắt ngày chụp kỉ yếu…. Lỡ mai rời xa, ai biết được….

Cô nhớ giữ sức khỏe

Để lên lớp thật đều

Để trò quý chồng yêu

Để tiền nhiều hơn nữa.

Cô nhớ phải đúng bữa

Đừng làm việc quá trưa

Và hãy nhớ năm xưa

Chúng ta bên nhau đấy!

A99 quyết TÂM lên THẦN!