Tôi vốn không giỏi viết những lời hoa mĩ. Hơn nữa, bức tranh chân dung và những kí ức về thầy trong tim tôi – tất cả đều được tạo nên từ những mảng màu hết sức bình dị. Thầy không đặc biệt, bởi lẽ cụm từ ấy cũng không đủ để diễn tả sự “đặc biệt” ấy của thầy. Tuy nhiên, riêng ngày hôm nay, tôi xin phép được sử dụng những “mĩ từ” cao đẹp nhất để nói về người thầy đã dìu dắt chúng tôi đi qua thời son trẻ của mình.
Thầy giáo của chúng tôi không đẹp, thân hình cũng chẳng có sáu múi như hình mẫu về một thầy giáo trong câu chuyện ngôn tình nào đó, ấy vậy mà thầy vẫn luôn tồn tại trong lòng chúng tôi như một “soái ca” đích thực. Da thầy hơi ngăm đen, dáng người mập và bụng bia hồi đó cũng to dữ lắm. Ngày vừa biết kết quả xếp lớp, đứa nào đứa nấy nghe đến tên thầy chủ nhiệm cũng đều toát mồ hôi hột vì sợ. Theo như lời kể của các anh chị khóa trên, chủ nhiêm mới của chúng tôi nổi tiếng là người “chuyên trị các lớp cá biệt không ai trị nổi”, thậm chí thầy đã từng dùng roi để dạy dỗ những anh chị đã lên 12, một điều mà trong lịch sử nhà trường chưa từng ghi nhận bất cứ trường hợp nào tương tự. Giai thoại về một “hung thần chủ nhiệm” từ đó đã được khắc họa một cách hết sức sâu sắc trong mắt chúng tôi.
Giữa cái nắng oi ả của một trưa tháng 8, lớp học đang ồn ào như cái chợ bỗng im phăng phắc khi có một bóng dáng bí ẩn thấp thoáng ngoài hành lang. Cả lớp nín thở. Một người đàn ông bước vào lớp, bước chân chậm mà chắc, trông rất oai hùng. Một chiếc áo sơ mi màu xanh dương, một chiếc quần tây xám đen, cộng thêm đôi dép cao su huyền thoại cùng một ánh mắt sắc lẹm như tia lazer quét khắp bốn góc lớp đầy căng thẳng – hình tượng đầu tiên về thầy đã xuất hiện trước mắt chúng tôi theo một cách đầy đặc biệt. Rồi bỗng thầy cười xòa:
“Thầy dọa bây chút thôi” – Thầy nói lớn bằng một giọng trầm ấm kèm theo một nụ cười thật tươi. Tuy nhiên, đứa nào đứa này dù cười tươi rói cũng có chút đề phòng vì lo ngại có thể thầy đang âm thầm sử dụng một loại “thuyết âm mưu” nào đó.
Sự “nguy hiểm” của thầy bắt đầu được thể hiện ngay sau nụ cười hiền lành ấm áp trước đó không lâu. Thầy đi xuống một bàn đầu lớp, với tay lấy một cuốn sách toán còn mới cứng trên bàn, cuộn tròn lại rồi đi một vòng xung quanh. Tất cả chúng tôi khi ấy ai cũng ái ngại việc phải nhìn vào mắt thầy. Một bạn ngồi ở góc lớp bị thầy gọi đứng dậy, cả lớp căng mắt theo dõi thật kĩ hành động của hai người và chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi biết thầy đang kiểm tra kiến thức cũ. Tuy nhiên, có vẻ như sở thích và thói quen của thầy là lục lại những thứ lí thuyết căn bản học từ những năm lớp 6, lớp 7. Điều này đúng ra mà nói, với tất cả những đứa trong lớp nói chung và một đứa chuyên khối C như tôi quả là một cơn ác mộng. Và điều gì đến cũng đến, cơn ác mộng mang tên “kiểm tra bài cũ” đã quét qua ba năm cấp ba của chúng tôi đều đặn như nắng hè, với cường độ mạnh không khác gì những cơn địa chấn tận mấy độ rích-te hay thấy trên ti vi. Châm ngôn dạy học của thầy luôn đi cùng chúng tôi theo một cách rất riêng vì thầy luôn tâm niệm rằng: “Đối với thầy, chẳng có đứa nào giỏi cả. Có thể có những người đánh giá cao khả năng của các em, còn rất tiếc thầy thì không. Đứa nào thi đại học điểm cao mới là đứa giỏi”.
Thật sự mà nói, đối với tất cả những học trò của thầy, thầy giống như một thần tượng mà chúng tôi may mắn được tiếp xúc hàng ngày. Thầy có một phương pháp dạy rất riêng, rất mới mẻ mà chúng tôi dù có đi đâu cũng không thể tìm thấy được. Thầy dạy toán nhưng có vẻ khá dị ứng với máy tính. Thầy bảo thầy không thích phụ thuộc vào máy móc, như thế khả năng tính toán sẽ thui chột dần. Vì thế, chúng tôi hoàn toàn phải giải những phương trình bậc nhất hay các phép tính toán có thể thực hiện được bằng tay hoàn toàn không có sự trở giúp của chiếc máy tính bỏ túi. Thầy mà tia được ai dám lén lút sử dụng, đảm bảo đứa đó sẽ sống không yên vì được thầy chăm sóc lỗ tai bằng những lời “xỉ yêu” đã thành thương hiệu trứ danh của mình. Năm nay thi trắc nghiệm môn Toán, có lẽ với thầy đây là một sự đả kích không hề nhẹ, do đó có lẽ thầy cũng sẽ vất vả nhiều hơn khi phải nghiên cứu những cách bấm máy vừa nhanh vừa chính xác để hướng dẫn cho các tân sĩ tử. Còn nhớ những ngày chúng tôi miệt mài ôn thi đại học, thầy lúc nào cũng cặm cụ làm đề, in đề rồi lại sửa đề. Thậm chí thầy cón có lần gọi nguyên một đám con trai lên bảng, rồi sửa từng lỗi chính tả, bắt cả bọn về tập viết số sao cho dễ đọc vì sợ bọn chúng bị mất điểm trình bày. Bụi phấn cứ thế bay đầy trong không khí, bám cả vào tóc, vào khuôn mặt thiếu ngủ của thầy làm thầy có vẻ tiều tụy và già hơn hẳn so với cái tuổi 33 của mình. Vì thế mà tóc thầy cứ vài tuần lại phải đi nhuộm đen lại.Có lẽ, chúng tôi ôn thi vất vả bao nhiêu thì thầy lo lắng cho chúng tôi cũng mệt mỏi bấy nhiêu. Thương thầy tận tụy, ấy vậy mà cũng chẳng đứa nào thốt ra được một câu cảm ơn cho thành lời…
Có thể nói, nếu như trong học tập thầy khắt khe bao nhiêu thì trong đời sống hàng ngày thầy hiền và ấm áp bấy nhiêu. Thầy không chỉ truyền đạt cho đám học trò nhỏ những kiến thức toán học mà còn chỉ cho chúng tôi những bài học làm người đầy giá trị. Thầy rất ít khi to tiếng, chỉ trừ những lúc chúng tôi chểnh mảng việc học. Đối với những chuyện bên lề, thầy đều sẵn sàng bỏ qua hoặc xử lí cũng có phần nhẹ nhàng hơn. Thầy bao năm rồi vẫn thế, luôn đứng ra bảo vệ học trò của mình cho dù ai có nói gì. Chúng tôi cũng vì thế mà thương thầy nhiều hơn, thương từ những điều nhỏ nhặt, những cách xử lí tinh tế và đầy tâm lí của thầy.
Có một người đã từng nói với chúng tôi rằng: “Thầy không quan tâm những chuyện ngoài lề, thầy chỉ mong học trò của thầy đều có thể đậu vào một trường đại học nào đó, có danh tiếng chút thì càng tốt để sau này mấy đứa có thể kiếm được thật nhiều tiền mà trang trải cuộc sống. Bây giờ còn nhỏ ba mẹ nuôi, cho ăn cho học, còn ra đời rồi là phải tự lăn lộn nuôi thân. Tuy nhiên, thầy nói vậy không có nghĩa là chúng ta sống vì chữ tiền mà bất chấp, hơn hết, thầy mong các em được sống đúng với đam mê của mình. Chúng ta không cần làm gì quá to tát như trong sách vở vẫn nói, cái quan trọng là chúng ta biết và tôn trọng giá trị của chính mình. Hãy sống như một kẻ kiếm ra tiền chứ đừng để đồng tiền sai khiến. Sau tất cả, đó cũng chỉ là một tờ giấy có in mệnh giá mà thôi.” – Và con người đã từng nằm trong đội tuyển HSG Toán quốc gia ngày ấy, đã không ngần ngại từ bỏ tương lai sáng lạng để về giảng dạy ở một trường cấp ba huyện lị còn nhiều khó khăn và làm thầy của những lứa học sinh như chúng tôi.
Người thầy năm ấy của chúng tôi đã nói với tôi thế này khi tôi muốn từ bỏ ước mơ làm nhà báo để nghe theo nguyện vọng của gia đình: “Chúng ta chỉ sống một lần và thầy mong em sẽ thật kiên định với đam mê của mình. Hãy cư xử như một người trưởng thành đầy mạnh mẽ để vượt qua những rào cản phía trước. Ba mẹ em, thầy sẽ lo”. Chiều hôm ấy, thầy đi hơn 10km, bỏ cả buổi dạy thêm để vào tận nhà gặp ba mẹ tôi. Thầy say sưa nói về cái nghề mà ai cũng nghĩ là sẽ khổ như thể thầy đã từng làm. Và trong ánh mắt ấy, cháy lên một niềm tin mãnh liệt rằng đứa học trò mà thầy tin tưởng sẽ làm được. Thầy còn động viên, cho phép tôi học thêm ở lớp toán của thầy miễn phí, với một điều kiện là tôi nhất định phải đậu vào trường tôi muốn. Và rồi, thật may mắn khi cũng có ngày tôi vừa khóc vừa gọi cho thầy để báo rằng mình đã thực hiện được lời hứa của mình. Một phần cuộc sống của tôi hôm nay, là đến từ người thầy cùng câu chuyện trước ngưỡng cửa chọn trường khi đó.
Thầy và chúng tôi của năm ngoái, đã luôn đi cùng nhau suốt một chặng đường dài. Thầy và chúng tôi của bây giờ, lại mỗi người một ngả. Tuy những câu chuyện, những lời thăm hỏi có ít dần đi theo thời gian nhưng chắc chắn một điều rằng, thầy vẫn luôn ở đó – bên trong trái tim đầy nhiệt huyết của chúng tôi. Những kí ức về thầy, sẽ mãi mãi hiện hữu và trở thành hành trang để chúng tôi mang theo suốt tuổi trẻ của mình. Thời niên thiếu không dài, nhưng nhờ có thầy mà chúng tôi có lẽ sẽ không bao giờ quên được quãng thời gian tươi đẹp ấy.
Cảm ơn thầy vì đã dành hết cả thanh xuân để cống hiến cho lũ trò nhỏ sự trưởng thành ngày hôm nay.
Cảm ơn thầy vì đã luôn thầm lặng dõi treo chúng tôi như thế, nhờ có thầy mà những năm cấp 3 của chúng tôi trở nên đầy màu sắc và sống động hơn cả. Nếu một lần nữa được trở lại, chúng tôi – A10 ngày ấy vẫn tha thiết mong được cùng nhau ngồi dưới lớp học của thầy một lần nữa.
Cảm ơn thầy, vì tất cả.
“Đối với chúng con, thầy to lớn hơn cả cái danh xưng mà chúng con vẫn gọi. Vì thầy xứng đáng là một người cha thứ hai tuyệt vời của chúng con”.
Gửi thầy,
Sài Gòn, ngày 21/04/2017.