“Chuyến xe tuổi thơ”, một chuyến xe mà ai cũng mong muốn có một vé…Và tôi cũng vậy. Tuổi thơ trong tôi đi qua từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Những vô tư, trong sáng của tuổi học trò đã đưa tôi đến bao bến bờ hạnh phúc. Tuy chưa cảm nhận hết những vẻ đẹp của tuổi hồng nhưng sự cảm phục, lòng biết ơn sâu sắc đối với người cô thân yêu vẫn mãi đọng lại trong kí ức của tôi.Không chỉ là người cô, người bạn mà còn là người thắp sáng những ước mơ, hoài bão cho đứa học trò hôm nay. “Lê Hải Minh Trang”, cái tên thoạt đầu nghe có vẻ xa lạ nhưng về sau lại là người nuôi dưỡng tâm hồn tôi.
Cô bắt đầu dạy môn Vật lý từ HKII năm lớp 7, tôi cùng cô đã trở nên “có duyên” với nhau. Những buổi học, lắng nghe cô giảng bài một cách rất dễ hiểu khiến một đứa kém lý HKI như tôi trở thành học sinh giỏi Toán và Lý – cái môn mà trước kia tôi cho là “tẻ nhạt”. Hai cô trò dần quý mến rồi trở nên thân thiết hơn. Thế rồi sau nhiều ngày tháng dưới sự dạy dỗ của cô,tôi cảm thấy vô cùng hứng thú, yêu thích về những gì mà cô đã truyền đạt. Được tin cô mở lớp học thêm,tôi quyết định đi học ngay. Kể từ đó, ngoài giờ học ở lớp, tôi và cô còn thường xuyên gặp nhau ở lớp học thêm. Chẳng biết từ khi nào mà tôi đã xem cô như “Người mẹ thứ hai” vậy. Giờ ngồi đây nghĩ đến cô, tôi vẫn còn nhớ như in những kỉ niệm vui vẻ bên cô. Nhớ những buổi cô mua trái cây: Ổi, xoài,… đem đến cho cả lớp ăn.Nghĩ đến là trong đầu tôi luôn gọi tên cô rồi khóe mắt lại cay cayKhông sao quên được những buổi học vui nhộn cùng biết bao câu chuyện cười mà cô kể cho cả lớp nghe. cô luôn vui vẻ, yêu đời thế nhưng đâu ai biết rằng cô đã từng phải cố gắng vượt qua bao khó khăn, nặng nhọc để có được thành công như ngày hôm nay, tất cả cũng là con đường học vấn. Học ở trường thành phố, ai ai cũng ăn ngon, mặc đẹp. Riêng cô, đơn thuần chỉ là một chiếc xe đạp nhật nhỏ với cái tên gọi rất dễ thương mà các bạn trong lớp trêu và vỏn vẹn vài bộ quần áo. Những câu chuyện trên không chỉ đơn thuần giúp cô trò hiểu nhau hơn mà đó là một lời nhắn nhủ rằng: “Các em phải cố gắng học tập bởi lẽ con đường học vấn không phải là con đường duy nhất thành công mà là con đường nhanh nhất đưa ta đến thành công”. Chính những lời dạy âm thầm ấy đã thôi thúc cũng như tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi. Cô Trang không chỉ dạy kiến thức mà còn dạy tôi về cách làm người, cách đối nhân xử thế. Vốn dĩ có lòng thương người nên cô vẫn thường xuyên tiết kiệm những đồng tiền lẻ, “tích tiểu thành đại” để mua dầu ăn, mì chính tặng cho những người nghèo. Chính hành động nghĩa cử cao đẹp ấy đã nói lên một điều là cuộc sống vẫn còn đó biết bao hoàn cảnh khó khăn đang chờ vòng tay nhân ái của cô, các nhà hảo tâm giúp đỡ. Cô đã trở thành tấm gương sáng không chỉ về mặt kiến thức mà còn cả về tâm hồn để cả lớp và đặc biệt là tôi noi theo.
Ngoảnh đầu nhìn lại tôi mới cảm thấy thời gian trôi nhanh quá, nhanh đến mức mà tôi chỉ kịp cảm nhận nó mà thôi!!!! Tôi rời xa mái trường THCS Phú Mỹ thân yêu, rời xa thầy cô bạn bè, xa người “mẹ thân yêu” của tôi để bước vào cánh cổng mang tên THPT. Ngôi trường xa lạ cùng thầy cô bạn bà chưa quen thuộc khiến tôi có đôi chút ngỡ ngàng. Vượt qua kì thi tuyển sinh vất vả cuối cùng tôi cũng được học ở ngôi trường mong muốn là trường THPT Phan Đăng Lưu. Ngôi trường vào loại tốt trong tỉnh. Học tập ở ngôi trường mới khiến tôi không ngừng nâng cao hiểu biết nhưng vẫn còn canh cánh trong lòng. Cái điều tôi cho là sự ân hận, ray rứt khôn nguôi đó là lúc tôi rời bỏ lớp học thêm của cô Trang để theo học lớp của thầy đồng nghiệp cô cấp 2. Bởi một phút bồng bọc,thiếu suy nghĩ, thơ dại mà tôi đã từ chối học ở lớp cô. Học ở thầy trong suốt thời gian rèn luyện chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh, tôi mới cảm nhận rằng “có lẽ học ở cô tôi sẽ tiếp thu một cách nhanh chóng và dễ hiểu”. Có lẽ vì đã quen với cái cách quan tâm, thương yêu của người cô mà tôi đã “phản bội”. Sau kì thi ấy, cô có gọi điện hỏi thăm tôi. Lời đầu tiên tôi nghe trong điện thoại là câu hỏi “Em đậu không,bao nhiêu điểm toán,tổng điểm em bao nhiêu”. Sau khi nghe xong câu trả lời từ tôi, cô không ngớt lời chúc mừng cho cô học trò cũ thân yêu. Nhưng điều làm tôi đau nhất là lời thất vọng mà cô nói ra. Cô nói tôi rằng sao không tin tưởng cô mà lại rời bỏ lớp vậy. Trong lòng tôi lúc đó như thấu là cô cứ nghĩ là cô dạy không tốt nên tôi đã không tin tưởng cô mới vậy….*Không đâu cô ạ!!!!! Cô thực sự dạy rất giỏi và truyền đạt một cách dễ hiểu, dễ tiếp thu. Lời nói ấy như mũi dao xoáy sâu vào tim tôi khiến trái tim này chẳng thể nào thở nổi. Đáp lại lời thất vọng đó,tôi chỉ biết đứng lặng rồi thốt lên lời xin lỗi với cô. Tôi biết rằng không chỉ là sự thất vọng về người học trò mà cô yêu mến, cô thất vọng cũng như nỗi buồn của người mẹ đối với đứa con mà mình đã trao trọn niềm tin. Ngay lúc đó, cô giải thích cho tôi rõ về cuộc sống, những kinh nghiệm đường đời mà có lẽ người đáng bậc cha mẹ mình đã trải qua và thấu hiểu… Cô nói “Cô rất tin tưởng và đặt hết niềm tin ở em và cô nghĩ em cũng tin tưởng cách dạy của cô Thế nhưng…”. Tôi thẫn thờ cầm chiếc điện thoại trên tay rồi òa lên khóc. Không hiểu sao tôi cứ khóc hoài khóc nhiều lắm khi nhớ về cô, nhớ về những kỉ niệm và cái ngày tôi rời bỏ cô. Mãi đến bây giờ, tôi vẫn còn ân hận.Có điều gì đó khiến tôi suy nghĩ không yên mà muốn nói thành lời:”cô Trang ơi!!! em rất xin lỗi cô vì đã khiến cô thất vọng, mong cô đừng giận đứa học trò thơ dại này nhé!”. Tuy là suy tư trong lòng bao lâu nay rất bình dị và giản đơn thôi nhưng tôi phải nhờ từ ngữ nói hộ mình. Có lẽ vì tôi nhút nhát hay là sự e sợ lời xin lỗi không được chấp nhận. Thế nên, nếu cô có đọc được lời xin lỗi trên thì tôi mong rằng cô sẽ rộng lòng bỏ qua.
Khép lại câu chuyện về người cô thân yêu, lỗi lầm mà tôi phạm phải là một hành trình mới mà tôi phải trải qua. Nhưng không vì thế mà tôi lãng quên người ‘mẹ” thân yêu của mình. Ai cũng từng mắc lỗi và tôi cũng vậy nhưng đơn giản là chúng ta phải dám nhận lỗi và cầu mong sự tha thứ. Tuổi trẻ bồng bột với những sai lầm khó tránh nhưng tôi luôn biết rằng ở nơi nào đó cô Trang sẽ luôn dõi theo tôi, tin tưởng vào đứa học trò ngây thơ ngày nào.
Tuổi thơ sẽ đi qua rất nhanh đối với ai chưa cảm nhận được niềm vui mà nó mang lại, để rồi khi quay đầu nhìn lại thì đã quá muộn rồi. Tôi mong rằng những ai đang sống trong tuổi thơ hãy biết trân trọng và tận hưởng hạnh phúc từ nó. Còn đối với ai đã vô tình đi qua thời gian đẹp đẽ ấy thì cũng chớ buồn mà hãy luôn nhớ về nơi đó để làm hành trang cho tương lai.
“Hãy cho tôi xin một vé đi thôi
Vé đi thôi không cần quay trở lại”
Tuổi thơ tràn đầy niềm vui với sự hồn nhiên làm ai cũng muốn đi mà chẳng muốn về. Kỉ niệm đẹp và khó quên của tôi cùng cô Trang sẽ như “Chuyến xe tuổi thơ” mà tôi không thể quên trong đời. Cô sẽ như “ngọn đèn không dầu” bởi tôi cho là nó chẳng sợ hết dầu cũng như cô sẽ mãi thắp sáng cuộc đời tôi.”yêu cô lắm”…….