Cô – Người cho tôi cảm hứng

Tôi hiện đang là sinh viên năm 2 của một ngôi trường đại học tại Hà Nội, nhưng với tôi ngôi trường cấp 3 mang tên vị anh hùng dân tộc tả tướng quốc Trần Nguyên Hãn luôn luôn in đậm trong tâm trí tôi. Với tôi đó không chỉ là ngôi trường nuôi dưỡng ước mơ của bao thế hệ học trò như tôi mà đó là ngôi nhà chung với những anh em là những người bạn cùng chung chí hướng, và những người thầy, cô là người cha, người mẹ thứ 2 đã chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa con bé nhỏ như chúng tôi.

Và tôi còn nhớ cái ngày đó, cái ngày mà tôi mới chập chững bước chân vào trường cảm xúc lúc đó vừa vui mừng và cũng thật lo lắng. Vui bởi mình đã vượt qua được kì thi xét tuyển và cũng lo lắng bởi mọi thứ thật lạ lẫm lạ lẫm từ cái cây, ngọn cỏ, từ bạn bè đến thầy cô. Rồi mọi lo lắng bỗng tan biến khi tôi bước chân vào lớp mọi thứ bỗng chở nên thân thuộc, bởi ai cũng rất thân thiện và hòa đồng chúng tôi đang nói chuyện thì bỗng tiếng trống vào lớp vang lên tôi tìm cho mình chỗ ngồi là bàn đầu của dãy giữa, tôi đang làm quen với bạn cùng bàn thì cô – một cô giáo với thân hình mảnh mai bước vào cô là giáo viên dậy môn văn lớp tôi. Với chúng tôi những cô cậu học sinh khối A – cái khối mà người ta gọi là khô khan đó, thì môn văn nghe thật là buồn ngủ. Nhưng khi cô cất giọng nói giới thiệu về mình “chào cả lớp cô tên là Vũ Thị Hằng là giáo viên giảng dậy môn văn của lớp” trời ơi sao giọng cô lại hay đến thế, rồi khi cô giảng bài tôi như đã nuốt trọn từng lời trong bài giảng của cô. Bỗng nhiên tôi thích học môn văn đến lạ và cô chính là người cho tôi cảm hứng đó, tôi cứ chờ đến thứ 2 để được nghe cô giảng văn, cứ như thế tôi cứ chăm chú nghe những bài giảng văn của cô, tôi đã yêu môn văn này mất rồi. Khi lên lớp 11, tôi lại được gặp lại cô, lúc đó tôi vui biết bao nhiêu tôi lại được tiếp tục nghe những bài giảng của cô mỗi tuần. Nhưng lên lớp 11 rồi dường như mọi thứ đã thay đổi khi lớp tôi không còn ngồi chăm chú như hồi lớp 10 nữa giờ chúng tôi đã quen nhau rồi nên có nhiều chuyện để nói với nhau hơn, làm lớp ồn hơn khiến cô phải dừng lại để nhắc nhở nhiều hơn. Tôi thấy có lúc cô buồn lắm vì lớp cứ nói chuyện không tập chung đến bài giảng, nhưng không vì thế mà cô mất đi sự tâm huyết với nghề, tâm huyết với lũ mà người ta vẫn gọi là thứ ba học trò như chúng tôi. Càng thế tôi lại càng quý cô hơn. Rồi đến khi tôi lên lớp 12, chúng tôi được xếp lịch học môn văn vào thứ 4 và tôi lại mong chờ đến thứ tư với hi vọng là cô sẽ vẫn là giáo viên giảng dậy môn văn cho chúng tôi , nhưng không hôm đó là một giáo viên khác bước vào, tôi đã buồn lắm, tôi đã nghĩ cô chán lớp tôi rồi và khi về nhà tôi liền lên facebook nhắn tin cho cô hỏi sao cô không dậy lớp em nữa cô đã trả lời tôi là cô cũnguốn dậy lắm nhưng phải nhà trường phân công cô năm nay dậy lớp khác, tôi buồn lắm nhưng làm sao được nhà trường đã phân như vậy rồi.

Dù không còn học cô nữa nhưng tôi vẫn yêu môn văn và thỉnh thoảng 2 cô trò lại vẫn nhắn tin với nhau. Rồi khi tôi thi đại học cô cũng động viên tôi rất nhiều và khi có kết quả tôi biết mình được 7.5 môn văn – đó không phải là kết quả cao nhưng với 1 người học khối A như tôi thì đó đủ khiến tôi vui rồi. Tôi đã vội lên nhắn tin cho cô liền và cô chêu tôi em đúng là học sinh giỏi văn mà. Trời ơi cô làm tôi vui làm sao. Thoáng cái giờ tôi đã ra trường 2 năm rồi tuy không còn là học sinh trong trường nữa nhưng với tôi thì tôi mãi là cậu học sinh bé nhỏ của trường và của cô. Em chúc cô luôn luôn vui vẻ và thành công trong công việc. chúc toàn bộ cán bộ, giáo viên trường TNH có một sức khỏe rồi dào để tiếp tục đưa những con đò tri thức qua sông.

“Qua sông thì phải lụy đò

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”