Gửi cô – Người em gọi là Đại Ca. Thấm thoát cũng đã hơn một năm từ ngày em được biết cô rồi nhỉ?
Năm lớp 10, khi em được biết danh sách lớp và tên GVCN thì em rất ấn tượng, ấn tượng với tên của cô – Nguyễn Trần Pha Lê, ấn tượng vì cô dạy môn Anh văn – môn mà em khá yêu thích. Nhìn tên cô mà em cứ tưởng tượng ra hình tượng cô là một cô giáo rất dễ thương, hiền lành và hòa đồng. Nhưng không, mọi hình tượng tốt đẹp ấy đã hoàn toàn sụp đổ khi em bước chân vào lớp, là một cô giáo rất trẻ, cô nhìn em với ánh mắt lạnh lùng, nét mặt không chút biểu cảm làm em không dám bước vào lớp luôn ấy, đã vậy cô còn chọn em làm lớp phó lao động nữa chứ, thật sự lúc đó em có ác cảm với cô lắm lắm luôn.
Rồi mọi ác cảm ấy đã tan biến và thay vào đó là sự ngưỡng mộ, cảm giác yêu thích cô nhiều hơn trong tiết học đầu tiên. Cô nói tiếng anh rất hay, phát âm rất chuẩn và dạy rất dễ hiểu, cách dạy của cô còn pha thêm chút hài hước nữa chứ. Em có thể nhìn thấy được ngọn lửa đam mê, lòng nhiệt huyết của của cô qua nét mặt và nụ cười mãn nguyện khi cả lớp đều hiểu bài. Từ ngày hôm ấy em càng thêm yêu thích môn Anh văn, mong đến tiết của cô nhiều hơn để nhận thêm nhiều kiến thức mà cô truyền đạt và để thấy nụ cười của cô – nụ cười tỏa nắng.
Em nhớ có lần lớp làm cô buồn, cô khóc. Khi đó em chỉ muốn bước đến bên cô, nói lời xin lỗi và lau nước mắt cho cô. Nhưng sự hèn nhát của em đã không cho em thực hiện điều đó, đành ngồi dưới lớp và nhìn nước mắt cô rơi, lúc đó em thật sự cảm thấy khó chịu vì em không muốn thấy cô rơi nước mắt vì nhưng chuyện không đáng, khóc, khóc vì sự nông nỗi của chúng em. Tối đó em cứ trằn trọc suy nghĩ mãi, em nghĩ cô sẽ giận lớp lắm, em sợ cô sẽ không quan tâm lớp như trước đây. Không như em suy nghĩ, ngày hôm sau cô đến lớp với một nét mặt tươi cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, lại vui đùa với lớp. Thì ra cô là người rất cao thượng, không giận lâu. Từ đó em tự dặn lòng sẽ không làm cô buồn lần nào nữa, sẽ không để nước mắt cô phải rơi vì lớp một lần nào nữa. Những ngày tháng được ở bên cô, vui có, buồn có, những trận cười nghiêng ngã khi cô kể về thời học sinh của mình, những giây phút căng thẳng khi lớp đứng vị thứ thấp nhưng rồi cũng nhanh biến mất khi cô nhìn thấy vẻ mặt lo sợ đáng thương của chúng em mà bật cười. Rồi cũng đến ngày kết thúc năm học, lúc đó em cũng thấy hơi buồn vì phải xa cô nhưng em nghĩ mình còn nhiều thời gian và cơ hội được gặp cô nên em thôi không buồn nữa.
Kết thúc mùa hè, một hôm cô nói có tin buồn muốn thông báo làm em lo sợ khủng khiếp. Nhưng không ngờ em đã bị cô gạt, tin buồn mà cô muốn thông báo chính là cô sẽ tiếp tục chủ nhiệm năm lớp 11. Lúc đó em hạnh phúc lắm, cứ cười hoài vậy thôi. Rồi cũng vào năm học, em được tiếp tục được cô truyền đạt kiến thức, tiếp tục được nhìn thấy nụ cười của cô.
Nhưng một biến cố mà em không thể ngờ đã ập đến. Cô nói rằng sẽ chuyển công tác. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Cô không gạt em chứ? Chúng em phải xa cô và bắt đầu một hành trình mới với một người chúng em chưa hề quen biết sao? Hàng ngàn câu hỏi đang đặt ra trong đầu em, em không thể chấp nhận sự thật này. Khi đó em thật sự muốn thét lên nhưng lại phải cố gắng gượng cười để che đi sự yếu đuối của mình. Để rồi 1 đêm em bật khóc, khóc đến lúc ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Và sáng thức dậy em không còn muốn phải đối diện với cô vì sợ em lại yếu đuối và sẽ khóc nấc lên như 1 đứa trẻ. Nhưng rồi điều em sợ cũng xảy ra, hôm ấy em khóc, khóc vì sẽ không được tiếp tục làm việc với cô, số lần gặp cô sẽ lại giảm, khóc vì sợ sẽ ít được thấy nụ cười của cô – nụ cười tỏa nắng, em sợ rất nhiều điều. Và quan trọng nhất là em khóc vì em lại thấy cô phải rơi lệ. Rồi thì em cũng đã dần quen với hành trình mới mà không có cô, nhưng hình ảnh của cô trong tim em sẽ không bao giờ nhạt phai.
Bây giờ thì công đang công tác rất tốt bên trường mới, được nhiều học sinh mới yêu quí cô. Nhưng cô à, đừng quên cô học trò BÉ BỎNG này nhé :))
Em sẽ mãi bên cô, Đại Ca của em <3 Đại Ca của tập thể 11D