Giáo viên là một trong những nghề cao quý trong xã hội. Nhưng dường như tôi sẽ không bao giờ chọn nó và sống chung với nó,bởi hơn ai hết là một người học sinh,tôi hiểu rõ được những bất cập và khó khăn mà người lái đò vô tội đó phải gánh chịu. Bạn có biết đằng sau những lời trách móc, chỉ trích, khuyên can là bao hận thù, bí danh ghê tởm mà bọn học sinh đặt cho người thầy chính trực của mình. Sau những năm tháng vội vã, bồng bột của tuổi học trò, tôi đã phần nào hiểu ra được tấm lòng của cô – người giáo viên thiệt thòi.
Tên cô là Lụa nhưng tính cách của cô thì chẳng hề mềm mỏng chút nào mà trái lại cô là một con người sắc sảo,khiêm khắc và thậm chí có thể dùng từ rất ghê để diễn tả. Đồng hành cùng cô bốn năm trên trạng đường cấp hai của mình, tôi chưa từng cảm thấy quý và mến phục cô. Bốn năm một khoảng thời gian không quá dài song nó cũng đủ để hình thành, tạc khắc trong tim tôi những kỉ niệm về một thời thơ ấu. Vui có, buồn có thậm chí là rất nhiều bất mãn. Những giọt nước tưởng chừng là rất nhỏ nhưng đã để cô ra tay thì cái bé, cái nhỏ ấy cũng là một bài học cần chúng ta sửa đổi. Hồi ấy, chỉ vì không lấy cốc uống, cầm cả bình tu và đổ nước ra ngoài mà hai người bạn của tôi bị đình chỉ. Theo quan điểm chủ quan của cá nhân tôi và bạn bè trong lớp đó là hành động xét xử vô lí. Giờ nghĩ lại vẫn thấy nó có chút j đó mâu thuẫn nhưng dù sao đó cũng là một trọng trách mà giáo viên cần chỉ bảo.
Những kỉ niệm vui vẻ cùng cô không có nhiều,tuy nhiên kỉ niệm về bữa cơm hôm ấy quả thật đẹp và rất đáng để nhớ. Là một con người nghiêm khắc và không được học sinh trong lớp quý mến nhưng cô vẫn nhiệt tình mời chúng tôi một bữa cơm thân mật sau hai buổi thi cấp ba đầy căng thẳng. Trong khi chúng tôi đang ngồi trong phòng tập trung suy nghĩ thì ở đó -một ngôi nhà nhỏ có một người đang tất bận cùng chồng nấu nướng, làm ra những bữa ăn ngon dành tặng cho học sinh. giữa tiết trời oi nóng của tháng sáu mùa hạ, cô trò tôi đã cùng nhau ăn một bữa cơm,cùng nhau ăn quây quần trong gian nhà nhỏ. Tấm lòng của người lái đò ấy xứng đáng được đền đáp. Vậy mà tôi và lớp học của lớp đã đối xử với cô như thế nào.
một tấm ảnh kỉ niệm chụp chung, những tiết học sử sôi nổi dường như không có trong từ điển của lớp tôi. Mỗi giờ khắc nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm là khoảng thời gian ngột ngạt. Những trang lịch sử như bị vùi dập trong bầu không khí ảm đạm chỉ một người giảng, tự hỏi và vài cánh tay lác đác dơ lên trả lời một cách miễn cưỡng . chưa một lần chúng tôi đặt thân phận của mình vào vị trí của cô để hiểu , suy nghĩ cho cô. chúng tôi luôn cho rằng cô là một con người bảo thủ và khắt khe.chúng tôi luôn làm theo ý kính của mình và chẳng hề quan tâm cô. Vụ áo lớp cũng vậy, chỉ mình chúng tôi quyết. cho đến tận khi gạo đã nấu thành cơm cô mới biết và phản đối dòng chữ “Quậy có tổ chức”.36 cái áo đã làm lớp tôi được nổi tiếng và phán xét về nó. đầu óc ngây thơ, suy nông cạn của chúng tôi luôn cho rằng cô hà khắc khi cấm chúng tôi mặc chiếc áo đó.
thời gian trôi đi, mỗi người, mỗi thành viên trong lớp đã chọn cho mình những con đường mới, những lớp học mới với nhũng người thầy, người cô, bạn bè mới nhưng nào có ai một lần nhớ tới cô, hỏi thăm cô một cách đúng nghĩa. Hay có thì đó chỉ là qua loa, cuống quýt cho có lệ rồi mỗi người một khu, mỗi người một việc và rồi ra về phút chốc.
em xin lỗi cô vì hình ảnh của cô trong em chưa thực sự đẹp như bao người thầy, người cô khác.. nhưng thời gian trôi qua, mọi chuyện lắng đọng, em đã phần nào thông cảm và hiểu chút ít về tấm lòng của cô.Em xin dành lời cảm ơn đến cô sau bao năm tháng chưa từng nói.