Cô – Người làm tôi…

Để tôi kể cho các bạn nghe người đã thay đổi cuộc đời tôi.

Có bao giờ các bạn tưởng tượng rằng nếu một ngày nào đó đôi bàn tay của mình không còn có thể giúp các bạn được nữa, không còn có ích  thì sẽ làm sao? Chắc chắn các bạn sẽ có một cảm giác không bao giờ muốn có đó chính là “sợ hãi”. Vậy mà tôi đã phải trải qua cái cảm giác đáng sợ ấy khi chỉ mới học lớp 3.

“Lớp 3 tay tôi không hoạt động”. Sau khi đi học về, cảm giác mệt mỏi trong tôi thật khác so với mọi khi. Tôi cảm thấy đau đầu, tôi bảo mẹ. Sau khi mẹ kiểm tra thì thấy tôi bắt đầu sốt nhẹ, mẹ cho tôi ăn cháo, uống thuốc và nằm nghỉ. Tôi bị sốt không phải là lần đầu có lẽ đây là lần thứ 3, thứ 4 hoặc có thể hơn nữa vì vậy đối với tôi, tôi nghĩ nghỉ một vài ngày là khỏi. Lên giường đắp chăn tôi càng lúc càng thấy mệt tuy là ngủ nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn biết những lúc mẹ vẫn vào xem tôi như thế nào. Khuynh, tôi có cảm giác mệt hơn nhiều so với sáng, ban đầu là chán nóng ran, người mềm nhử và sau đó chân tay lạnh ngắt. Chỉ vài phút sau một điều không may xảy ra, tôi bị co giật, người tôi run lên, mẹ vào rồi sau đó tôi không còn biết gì nữa chỉ mơ màng tiếng mẹ và tiếng xe cứu thương. Và rồi khi tôi tỉnh lại một điều tồi tệ đã xảy ra, hai bàn tay tôi đã bị co cứng lại hoàn toàn, tôi hét lên trong sự sợ hải và lo lắng. Một đứa trẻ lớp 3 khi tỉnh dậy thấy đôi bàn tay của mình không khác gì bức tượng bọc da bên ngoài – đó chính là cú sốc lớn nhất mà tôi phải trải qua cho đến bây giờ. Mẹ chạy đến bên tôi lắm lấy đôi bàn tay co quắp ấy ôm tôi và nói rằng sẽ khỏi thôi. Tuy vậy nhưng dường như những câu nói đó không đọng lại trong tâm trí tôi, khóc, tuyệt vong, kêu ca, cô lập, những từ ngữ đó không thể nào nói hết được tâm trang, cảm xúc của tôi lúc bấy giờ. lời nói của bác sĩ khuyên tôi chăm chỉ luyện tập thì khả năng hồi phúc là rất cao và cả những lời động viên của mọi người nữa nhưng làm sao có thể lấp đầy được chỗ trống trong tôi – một đôi bàn tay. Tôi cứ nghĩ đến tương lai thì lại càng tuyệt vọng hơn. Về nhà không muốn đi học vì sự tự ti và xấu hổ, không muốn làm việc gì vì nghĩ mình đã  trở thành tàn tật, việc gì cũng nhờ mẹ tôi đang tự đặt mình trong một vòng tròn cô lập, mẹ khuyên và cố gắng cùng tôi luyện tập nhưng sự buông thả đã làm mất đi sức mạnh và lí chí trong tôi. Sau vài ngày như vậy cô giáo đến thăm tôi, cô nói nhà có việc lên không thể thăm tôi sớm hơn, với tôi, tôi mong cô đừng đến bởi tôi không muốn ai nhìn thấy bộ dạng tôi lúc này. Cô nói chuyện với tôi và bắt đầu cho tôi xem rất nhiều video về những tấm gương vươn lên trong cuộc sống. Cô nói rằng có những người họ không có cả tay và chân nhưng họ vẫn thành công, cô kể tôi nghe chuyện về Nick Vujicic, cô nói rằng tôi may mắn hơn họ vì đôi bàn tay của tôi có khả năng phục hồi. Trước khi cô về cô đưa cho tôi một tờ giấy trong đó có ghi:”Những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt đẹp hơn đến với ai kiên nhẫn và những điều tốt đẹp nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc.” Và kèm theo một dòng ghi chú:” Em có muốn cùng cô luyện tập không? Nếu đồng ý hãy cho cô câu trả lời vào ngày mai nhé!” Sau một đêm dài suy nghĩ và tôi đã có câu trả lời. Sáng hôm sau tôi gọi cho cô và tôi đồng ý cùng cô luyện tập, mẹ bên ngoài nghe thấy và cũng rất vui mừng, chính lúc đó tôi hiểu tôi đã làm đúng, việc học của tôi rất khó khăn, sau khi về nhà cô đã phải dành ra hơn một tiếng để luyện tập cùng tôi. Những bài tập được cô tìm hiểu và thay đổi để giúp tôi có thêm hứng thú. Trong lúc luyện tập không tránh khỏi khó khăn, nhìn chiếc bút từ tay tôi vô tình rơi xuống mặt bàn tôi lại thêm buồn chán, có những lúc cơn co giật đau nhức xảy ra trong khi luyện tập, những lúc ấy chính cô đã nhẹ nhàng ân cần thắp lên ngon lửa, giúp tôi có nghị lực vượt qua. Dần dần ngày qua ngày từ việc cầm được tờ giấy bông hoa, chiếc bút. Ngày nào cũng vậy tôi và cô, dù mưa to hay bận đến mấy nhưng cô vẫn đến luyện tập cùng tôi. Cứ thế sau 6 tháng đôi bàn tay co cứng khi nào đã trở lại linh hoạt như bình thường. Nhìn nét mặt vui cười của mọi người tôi hiểu mình đã làm đúng và hiểu rằng  chính là cô Thúy- chủ nhiệm tôi lớp 3 đã soi lối và mở rộng cách cửa để tôi có thể tìm lại được chính mình. Đối với tôi cô chính là người mẹ thứ hai của mình.

Tôi viết bài này chính là muốn ai đang tuyệt vọng vì bất cứ thứ gì thì bao giờ trùng bước hãy quết tâm chinh phục nó và hãy nhớ rằng “những điều tốt đẹp đến với ai tin tưởng, những điều tốt đẹp hơn đến với ai kiên nhẫn và những điều tốt đẹp nhất chỉ đến với người không bỏ cuộc.” Còn tôi, tôi cũng vậy và tôi sẽ trân trọng và nhớ mãi đến người cô – người thay đổi cuộc đời tôi!