Người ta thường nói cấp III là quãng thời gian khó quên nhất, tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người mà cấp III là một định nghĩa, một ấn tượng, một kỉ niệm, không ai giống ai. Nhưng suy cho cùng, dù là quãng thời gian của riêng ai thì cấp III cũng xoay quanh tiếng chuông vào giờ, tan lớp, tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ, tiếng chúng bạn tút tít, tiếng ăn vụng trong giờ, tiếng lật sách, tiếng bút thước,…Tất cả điều ấy đều là thanh xuân, là duy nhất và chẳng bao giờ trở lại được.
Dưới mái trường THPT Thuận Thành số 1, các thầy cô vẫn luôn miệt mài bên trang giáo án, tìm ra những phương pháp thích hợp để mở ra cho chúng em vô vàn những điều kì thú. Bằng tâm huyết và lòng yêu thương, thầy cô gần gũi với chúng em, đối xử với chúng em bằng tất cả tấm lòng. Cũng tại nơi đây, chúng em đã được chào đón bởi một cô giáo đầy nhiệt huyết đó chính là giáo chủ nhiệm kiêm giáo viên dạy toán A8-k55 cô Nguyễn Thị Thắm. Cho phép em gọi vậy thêm một lần cô nhé, dù cô đã không còn là giáo viên chủ nhiệm và cũng chẳng còn là giáo viên dạy Toán của chúng em nhưng trong thâm tâm chúng em cô mãi ở vị trí ấy.
Phải chăng khi con người ta mất đi điều gì đó thì mới biết được nó quan trọng với mình đến nhường nào? Cô à, lắm lúc chúng em chẳng nghe lời cô, lắm lần còn cãi hư với cô và cũng thật lắm lúc khiến cô buồn lòng. Nhưng cô đừng quá để tâm đến những lời ngỗ ngược ấy nó chỉ là cái mang tên ngông cuồng của tuổi trẻ, luôn cho là mình đúng, luôn muốn mình là người thắng. Nhưng thực ra trong trái tim chúng em rất thương và yêu quý cô.
Cô biết không? Cô dạy toán mới rất hay nhắc đến cô mà mỗi lần nhắc cô lại kể cho chúng em nghe cô quan tâm đến chúng em ra sao. Chúng em biết hết rồi! Biết cô luôn âm thầm dõi theo bọn em từ xa, biết cô không thể yên lòng khi rời xa lớp, biết cô ngày nào cũng hỏi thăm xem lớp học hành ra sao có tiếp cận được phương pháp dạy của mới hay không? Điểm kiểm tra một tiết gần đây có cao không?… Cô dạy Toán mới kể rất nhiều rồi khen cô quan tâm đến học trò, nhiệt huyết với nghề. Mỗi lần như vậy, chúng em đứa nào đứa nấy cũng nghẹn ngào, lại thấy thương cô, biết ơn cô rồi lại thấy có lỗi với cô thật nhiều khi chẳng hiểu lòng cô khi cô còn chủ nhiệm, còn đứng lớp.
Thật nhớ những tiết học của cô, những tiết học thật thú vị trong cách giảng của cô luôn liên hệ thực tế để chúng em dễ hiểu và áp dụng kiến thức được trong đời sống. Nhớ những tờ bài tập in tên cô mà trước đó chúng em luôn cằn nhằn mỗi khi nhận được. Và thật nhớ những giọt nước mắt của cô khi nói ra lời chia tay. Chúng em biết chứ! Khó khăn lắm cô mới nói ra được lời chia tay vậy mà chúng em lại khiến cô buồn thêm lần nữa khi chẳng chịu trật tự lắng nghe tâm tư của cô. Chẳng cuộc chia tay nào là vui vẻ cả vậy mà chúng em lại làm nó thêm tồi tệ nữa. Chúng em hối hận lắm khi chẳng một lần chịu quan tâm chẳng một lần chịu thấu hiểu cô. Nhân đây chúng em muốn gửi lời xin lỗi cô và lời cảm ơn cô đã đến đã dìu dắt đã yêu thương chúng em nhiều như vậy. Cho dù cô có ở đâu thì chúng em sẽ luôn nhớ luôn chờ và luôn yêu cô.
Chắc hẳn niềm mong mỏi của một giái viên có lẽ chính là nhìn thấy học trò của mình khôn lớn và thành công. Cô yên tâm chúng em sẽ khiến mong mỏi ấy của cô thành sự thực, để cô có thể tự hào về lứa học trò đầu tiên của mình tại Trường THPT Thuận Thành số 1.