Cô – Người mang cho con những nụ cười

Những năm tháng đầu đời khi bước vào một xã hội thu nhỏ – THPT đối với tôi là những ngày tháng rất lạ lẫm và mong chờ…
Bạn bè mới, thầy cô mới… Trường học cũng mới…

Ngày đó, trong mắt tôi trường mình thật lớn quá, trong đầu tôi tưởng tượng bao cảnh mà tôi đã xem trong phim, về một tình yêu học trò, về tình bạn cấp 3, về thầy cô kính mến…

Cô là chủ nhiệm của tôi vào những năm tháng đầu tiên ấy! Cô rất hiền và dễ gần.Với tôi, cô như một người mẹ, một người mẹ thứ hai… Che chở cho tôi, quan tâm đến tôi.Tôi từng nghĩ mọi thứ sẽ rất hạnh phúc, sẽ rất tuyệt vời! Như trong truyện ấy…!Nhưng thực ra… không phải vậy!Ai nói bạn bè sẽ luôn yêu thương chứ, ai nói sẽ có tình yêu đẹp chứ! Tất cả đều là giả dối mà…Chỉ có sự ghen tị, ganh đua thôi! Tôi không nổi bật, không xinh đẹp, không tài năng… Nên tôi không như trong những câu chuyện ấy… Ngày ngày tôi đến lớp, tôi học tập, cô cũng quan tâm tôi như bao học sinh khác trong lớp nhưng với tôi cô là người mẹ. Bởi sự dịu dàng,sự hỏi han ân cần của cô.

Ngày cô đi nước ngoài,tôi rất buồn… Tôi tự hứa sẽ học thật giỏi, để làm giáo viên giống cô, để được giảng dạy những gì mình biết, để được quan tâm học sinh của mình,những đứa con tinh thần của mình. Cô dạy tôi yêu thương mọi người, cô dạy tôi quan tâm mọi người, dạy tôi dịu dàng, dạy tôi rất nhiều thứ…

Dẫu rằng tôi chỉ học với cô một năm, cô chỉ chủ nhiệm tôi một học kì, nhưng tôi sẽ nhớ mãi những ngày ấy! Những bữa tiệc, những lần sinh hoạt lớp, những lần cô ở xa, chúng tôi gọi cho cô và… khóc… khóc như một đứa trẻ xa mẹ! khóc nức nở và cố dấu những giọt nước mắt ấy rồi cười với cô.

Nhớ lần ấy, lớp làm cô buồn cô cũng đã khóc lúc đó tôi cũng muốn khóc theo cô. Tất cả những điều ấy! Dù chỉ là quá khứ… nhưng nói sẽ mãi là kỉ niệm đẹp, tươi đẹp trong thời học sinh của tôi, cũng là trong ngôi trường ấy!

Dẫu giờ đây. Tôi đang học tập ở một nơi khác, một nơi mà trường học cũng rất lớn nhưng không có sự quan tâm ân cần ấy, không có sự lo lắng cho lũ học trò còn thơ dại,…

Cô là người thầy trong tôi, là người dẫn dắt tôi… Là người không xóa hết những hi vọng non trẻ về một ngôi trường giống trong phim của tôi…

Cô à! Con thương cô nhiều lắm…!