Cô, người mẹ thứ hai.

Đối với những người trò học hỏi, tiếp cận tri thức vì một tương lai tươi sáng, chính cô, người mẹ thứ hai đã và đang nắm tay, chỉ dẫn từng bước đi để dẫn lối cho chúng em bước tới tương lai.

Đây có lẽ là lần đầu tiên em dám phá vỡ rào cản của sự rụt rè để viết về cô. Cũng không biết cô có đọc được không nhưng hi vọng một phần nào đó sẽ giúp  em được nói lên tất cả những gì mà con tim đã thẹn thùng bấy lâu.

Lời đầu tiên, cũng là lời mà rất rất nhiều anh chị, bạn bè cùng trang lứa muốn nói nhưng vì một lí do nào đó chẳng tiện nói ra. Đó là lời cảm ơn, cảm ơn người đã tận tụy, nhiệt tình đứng trên bục giảng truyền tải những bài học, những kiến thức vô cùng quý giá để cho học sinh chúng em vững bước vào đời. Thật sự chẳng có gì để bù đắp công lao này của cô, chúng em tuy chưa đủ lớn nhưng cũng đủ để hiểu rằng việc làm của cô bắt nguồn từ sự yêu nghề, yêu những đứa trẻ ngày đêm đèn sách và cũng đơn giản vì tương lai sau này của xã hội, đất nước.

Thời gian trôi nhanh quá cô nhỉ? Mới ngày nào chúng em còn bỡ ngỡ đi vào lớp do cô chủ nhiệm, ấy vậy mà bây giờ nhìn lại cũng đã gần một năm rồi. Ngần ấy thời gian đã đem lại cho chúng em những kỷ niệm khó mà phai nhòa. Đối với em, kỷ niệm mang lại nhiều cảm xúc, ấn tượng nhất đó là buổi chủ nhiệm cuối năm học 2016. Lúc ấy, mọi người trong lớp ai cũng nao nức đến Tết để cùng gia đình, bạn bè vui chơi thỏa thích. Nhưng cô vẫn là người có trách nhiệm, cô nhắc nhở mọi người trong lớp phải cẩn thận trong những ngày Tết, cô gửi những lời chúc đến mọi người và gia đình của họ. Cuối cùng, cô đề nghị cả lớp giữ trật tự và lắng nghe cô nói. Em vẫn nhớ như in những lời cô nói  “Các em thấy không, mới đây mà đã hết năm rồi, em hãy nhớ thử xem những lời hứa em nói sẽ làm trong năm nay bây giờ đã thực hiện được chưa? Và tại sao lại là chưa có thể thực hiện? Các em biết không, tất cả chúng ta ai ai cũng có một con người phi thường đang ngủ say đang đợi được đánh thức, nhưng chính sự lười biếng đã làm cho kẻ phi thường đó mãi chìm trong giấc ngủ. Lười biếng là kẻ thù số một của bản thân và của thành công, mặc dù chúng ta biết rằng lười biếng sẽ không tốt nhưng hậu quả của sự lười biếng thường xảy ra trong thời gian dài vì thế bản thân luôn cho phép mình lười biếng. Thật may vì  giấc mơ là động lực để cho chúng ta vượt qua sự lười biếng, khi suy nghĩ đến giấc mơ thường xuyên, ta sẽ cố gắng để chạm được nó vì thế hãy chọn cho mình một giấc mơ và bảo vệ, những việc này sẽ góp phần xây dựng tương lai tươi đẹp cho các em. Hãy tự mình thay đổi 2017 trở thành một năm đầy ý nghĩa.” Lúc cô vừa nói dứt câu, cũng là lúc tiếng trống trường vang lên. Nhờ những câu nói đầy ý nghĩa của cô mà chúng em biết cách phát huy tiềm năng của bản thân. Thật may mắn vì được lắng nghe những lời ấy.

Cô biết không? Bây giờ đã là tháng tư rồi, đồng nghĩa với việc cô trò ta sẽ tạm xa nhau những ngày hè, tiếng ve và những cành phượng đỏ. Có thể năm sau cô không còn chủ nhiệm lớp chúng em, nhưng chúng em mãi mãi yêu quý, tôn trọng người mẹ hiền thứ hai.