Thái Nguyên, ngày 22 tháng 3 năm 2017
Hôm nay tôi vẫn lặng lẽ lướt facebook như một thói quen và vô tình thấy được bài dự thi của bạn nào đó tôi không hề quen biết. Sau khi đọc xong bài dự thi ấy, trong tâm trí tôi lại hiện lên hình ảnh của cô – Người mẹ thứ hai của tôi.
Mùa thu, mùa tựu trường, vậy là tôi đã trở thành học sinh lớp 8 rồi. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, hình ảnh người giáo viên lạ lẫm đi từ cổng trường vào, không cần phải suy nghĩ nhiều, tôi đoán ngay đó là cô giáo chủ nhiệm mới của chúng tôi, vì trước đó các thầy cô trong trường nói sẽ có cô giáo mới về làm công tác chủ nhiệm. Đúng trách nhiệm là một lớp trưởng, tôi chạy thật nhanh phía cô để nói chuyện với cô, nhưng có vẻ như đây là lần đầu đến ngôi trường mới làm việc nên cô vẫn còn lạ lẫm với các cô cậu học trò tinh nghịch. Khi nghe cô giới thiệu cô dạy bộ môn Thể dục, cả lớp chúng tôi hụt hẫng lắm, cảm giác hụt hẫng vô cùng vì hai năm trước đó thầy chủ nhiệm của lớp tôi cũng dạy Thể dục. Chúng tôi thấy thiệt thòi so với các bạn lớp khác, tất nhiên từ giây phút đó tôi cảm thấy buồn, buồn vì không như những gì tôi mong đợi, nhưng tôi vẫn tin rằng, cô sẽ là người dạy dỗ, dìu dắt chúng tôi nên người.
Đây là lần đầu tiên cô nhận công tác chủ nhiệm và lại ở ngôi trường xa lạ, đáng ra điều cô nhận được phải là sự ủng hộ, lời động viên. Nhưng không, mọi thứ không tốt đẹp như tôi vẫn nghĩ. Ngày họp phụ huynh đầu năm, các bác phụ huynh phản đối rất nhiều, đề nghị đổi giáo viên chủ nhiệm vì cô dạy môn Thể dục, tôi không có mặt tại buổi họp hôm ấy nhưng tôi biết rằng một mình cô phải đối diện với sự phản đối phụ huynh của cả lớp là điều rất buồn và đáng sợ. Ban giám hiệu nhà trường đồng ý thay đổi giáo viên chủ nhiệm cho lớp tôi theo ý kiến của phụ huynh, khi nghe được tin đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều, cô giáo dạy Âm nhạc tôi hồi đó gặp riêng tôi và nói: “Cô nào chủ nhiệm cũng giống nhau em ạ, cô nào cũng quan tâm, cũng dành tình cảm cho các em hết, khóc không giải quyết được gì cả, bây giờ em bình tĩnh lên lớp lấy ý kiến của các bạn rồi làm đơn nộp lên cho cô hiệu trưởng, cô tin các em làm được”. Đúng vậy, bằng sức mạnh và tinh thần đoàn kết của cả lớp, chúng tôi đã làm được, cô vẫn tiếp tục chủ nhiệm lớp tôi.
“Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò”! Quả là không sai chút nào, lớp tôi nổi tiếng nghịch nhất trường nhưng tinh thần đoàn kết lại rất cao, sẵn sàng bao che cho nhau khi mắc lỗi nhưng những lời chê trách ấy người phải hứng chịu lại là cô. Đã có lúc cô mệt mỏi và nói với chúng tôi là muốn trả lại lớp tôi cho nhà trường vì không lần nào họp giao ban là cô không được nhắc đến, xếp thứ hạng thì lúc nào cũng đứng thứ 12 của trường. Tôi biết trong lúc khó chịu cô mới nói thế, chứ ngoài những lúc nghịch ra lớp tôi cũng ngoan và lắm trò làm cô vui lắm nên cô mới chịu đựng được lớp tôi đến khi hết lớp 9.
Ngoài giờ học, cô lại tâm sự với chúng tôi đủ mọi chuyện, cô gần gũi, quan tâm, lo lắng cho chúng tôi như những đứa con. Trường tôi hồi đó có một mảnh vườn bé cạnh sân thể dục, chúng tôi chẳng thể quên mảnh vườn ấy, nơi mà mọi hình phạt đều quy ra rau, cỏ. Mắc lỗi là được đi trồng rau, nhổ cỏ, tưới nước và có lẽ hình phạt ấy chỉ mình cô áp dụng cho chúng tôi- những con người của sự náo loạn vì sau khi ra trường, quay trở lại tôi không còn thấy mảnh vườn ấy nữa.
Thời gian qua đi, đến giờ cũng đã được ba năm kể từ ngày ra trường nhưng cô vẫn luôn dõi theo chúng tôi. Năm nay tôi chuẩn bị bước sang một trang mới, một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời, đến lúc tôi phải lựa chọn cho mình một trường đại học hay một con đường nào đó để lo cho tương lai. Nếu ai đó hỏi tôi trong quãng đời học sinh thời điểm nào đối với tôi là vui nhất thì tôi sẵn sàng trả lời những năm tháng cấp 2 của tối vui nhất, quan trọng nhất, nơi tôi có những người bạn thân, có những kỉ niệm, có một mối tình và đặc biệt nhất là tôi được gặp cô, người dạy tôi biết bao điều, người mà tôi ngưỡng mộ.
“Dù cho tung cánh bốn phương. Ơn thầy, tình bạn, nghĩa trường không quên”. Các bạn của tôi ơi! Chúng ta sắp kết thúc quãng đời học sinh rồi, sau này không còn được ở gần nhau nữa nhưng sẽ mãi nhớ về 9C THCS Linh Sơn nhé! Cô Thủy ơi! Chúng em sắp phải bước chân ra thế giới rộng lớn bên ngoài rồi, chúng em không còn bé bỏng như ngày trước nữa, chúng em nợ cô lời cảm ơn, chúng em sẽ cố gắng hết mình để không phụ công ơn của cô và những gì chúng em đạt được sẽ là lời cảm ơn trân thành nhất gửi tới cô.
Gửi người mẹ thứ hai của chúng con!