Một người mẹ thứ hai !!!
Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền …
Ở nhà chắc hẳn ai cũng có một người mẹ người có công mang nặng đẻ đau chín tháng 10 ngày để cho bạn hình hài này. Đó là người mẹ yêu quý nhất của bạn.
Mang nặng đẻ đau bạn công lao to lơn là thế. Nhưng có lẽ người mà có công nuôi dạy bạn nên người và cho bạn những kiến thức vô cùng quan trọng. Người mà dạy bạn về một thế giới muôn màu muôn vẽ và dạy cho bạn cách sống tốt trong cái thế giới này.
Người mẹ thứ hai của bạn là ai? còn người mẹ thứ hai của em là người giáo viên dạy chúng em môn sinh học của em khi en còn học lớp 9 đó là cô Thắm . Đó cũng là lúc chúng em bước vào lứa tuổi " Lưng chừng " cái lứa tuổi giao chuyển của sự trưởng thành cái lứa tuổi có nhiều suy nghĩ chập chững cái lứa tuổi có nhiều sự thay đổi của một đời người.
Khi đó chúng em có rất nhiều áp lực nào là việc học nào là sự thay đổi tâm lí " bồng bột " Chính cô là người tận tụy chỉ bảo cho các em về mọi thứ từ cái nhỏ đến cái lớn. Cô giải thích tất cả về tuổi mới lớn cho chúng em biết và chỉ cách để có thể không bị vấp ngã bởi ngưỡng cửa của tuổi vị thành niên. Em còn nhớ rất rõ một lần cô dặn dò chúng em: " Đây là lứa tuổi nguy hiểm các em có thể đánh đổi cuộc đời của mình chỉ vì sự suy nghĩ ngây thơ của tuổi mới lớn" Cô đã giúp các em hiểu rõ và dìu dắt chúng em vững chãi vượt qua mọi thứ.
Có những lần lớp em quá "quậy" làm cho cô buồn và tức giận quát chúng em. Lúc đó chúng em cũng giận cô lắm bởi đó là tâm lí của tuổi học trò. Nhưng suy ngẫm thì cô quát chúng em là muốn tốt cho chúng em muốn cho chúng em nên người nên mới như vậy. Và có lẽ lúc đó lớp em cũng làm cô buồn lòng lắm nhưng cô vẫn yêu thương chúng em…
Không những thế cô còn rất yêu thương học sinh của mình như con vậy. Cô luôn quan tâm lo lắng cho học trò của mình hê cô nghe bạn nào trong lớp bệnh là cô lại lo lắng hỏi thăm dặn dò tìm li từ tí. Em vẫn nhớ như in như một kí ức của tuổi học sinh, một lần có một bạn bệnh cảm trong giờ học mà lại không ăn cơm mà đến trường. Đột nhiên bạn ấy mệt và khó chịu thì bạn xin cô đi ăn. Cô hỏi rõ sự tình thì lúc này không hiểu sao nước mắt của cô bỗng nhiên rưng rưng trên đôi má ửng hồng xinh xắn. Và thế rồi cả lớp em cũng rưng rưng lệ theo… Không có gì hạnh phúc bằng có được một người cô như thế.
Bây giờ chúng em đã lên cấp ba không còn được học cô nữa, không còn được nghe cô giảng, không còn được gặp cô mỗi ngày, không được nghe những lời dạy dỗ chân tình mà thâm thúy của cô. Tuy vậy nhưng có lẽ lớp chúng em vẫn luôn nhớ đến cô và không bao giờ quên được công ơn to lớn của cô dành cho lớp chúng em công ơn của một người mẹ thứ hai dạy dỗ những đứa con "bé nhỏ" này nên người. Không bao giờ chúng em có thể đền đáp hết được công ơn của cô. Nhưng chúng em hứa sẽ cố gắn thành một người có ích để không phụ lòng cô. Chúng em cảm ơn cô vì tất cả (tập thể 9a5 khóa 2015-2016)
Cô ở mãi trong tim em !!! ❤