Gửi cô – Người cùng em viết lên những điều kì diệu nhất. 😗
Có người từng hỏi em: ”Suy nghĩ về người sống mãi trong em như thế nào?” em cũng đã từng nghĩ rất nhiều, cũng không biết diễn tả làm sao cho hết mọi cảm xúc của mình. Và em nghĩ, hình như không có một từ ngữ nào đủ mà em có thể dùng để tả, để kể về cô cả. Em cũng biết, mình không giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, không giỏi dùng hành động để thể hiện tình yêu với cô, còn chưa một lần được ôm cô dù nhìn các bạn ôm cô em cũng ghen tị lắm nhưng em biết đôi khi tình cảm ko nói được thành lời chỉ biết cảm nhận nó bằng hành động và một trái tim chân thành.
Em vẫn nhớ lần gặp gỡ đầu tiên, khi ấy em chẳng dám nhìn mặt cô. Chỉ nhớ nhất câu cô nói với em: “Tên của em đẹp quá!”
Thời gian cứ thế trôi qua, hơn 2 năm, chỉ 2 năm thôi mà, chưa lâu cô nhỉ, em có thể xem một người thầy như một người mẹ, người bạn thật sự. Có lẽ em không chỉ nhận được từ cô kiến thức, hơn thế đó còn là những quan niệm, những bài học cuộc sống mà em sẽ khắc cốt ghi tâm cả một đời này. Em cảm thấy yêu giọng nói của cô và em muốn mỗi ngày đều được có cô bên cạnh, cùng cô tâm sự, kể cho cô nghe tất cả niềm vui nỗi buồn. Có cô, như người mẹ dịu dàng, người biết nhiều về nỗi lòng em nhất, về những gì em nghĩ, về nụ cười gượng gạo để che giấu đi giọt nước mắt đang lưng chừng nơi khóe mắt, về những nỗi âu lo của tuổi mới lớn, về tất cả. Em đã kể cho cô mọi chuyện, em kể bằng niềm tin và cả một niềm hy vọng lớn lao được chở che, ấp ủ thật nhẹ nhàng, âu yếm. Cách cô nhìn em khi em nói về những nỗi buồn, giọng nói của cô khi khuyên răn em, dạy dỗ em, thật sự em không thể quên được và nó làm em cảm động rất nhiều. Khi giảng bài cho em, cô là một giáo viên. Nhưng khi tâm sự, trước mắt em dường như là một người mẹ hiền từ và bao dung. Người mẹ này lắng nghe em nói, sau đó mới ôn tồn nói cho em nghe. Không hẳn là dạy dỗ, khuyên răn nữa, mà như tâm tình. Lời cô nói đi sâu vào tim em, khiến em ngộ ra nhiều điều lắm. Đó không phải kiểu ép buộc em phải nghĩ, phải làm như thế nào là đúng, và em phải dừng lại, phải vứt bỏ những cái gì là sai. Chẳng có đúng sai gì cả. Chẳng có một quy tắc, một khuôn khổ nào. Cô vẫn luôn ân cần, ấm áp, làm mọi buồn đau được xoa dịu rất nhẹ nhàng. Bình yên đến lạ. “Con người ta gặp nhau là do duyên kiếp.” Cô đã nói như thế, vậy kiếp này gặp cô là một điều may mắn đối với em, cô à! Cô là chỗ dựa yên lành của em.
Cảm ơn cô vì đã đến với em bằng cả trái tim và những lời đầy nhiệt huyết mà cô mang tới. Cảm ơn cô vì những bài học và tình yêu cô dành cho em. Người đã luôn bên em, ủng hộ, động viên, khích lệ và an ủi em.
Dù là hơn 30 năm nữa, cô chẳng còn trẻ, cô chẳng thể nhớ nổi em là ai, thì trong mắt em, cô vẫn luôn đẹp,vẫn tuyệt vời như cái ngày mà em gặp cô đó. Em sẽ mãi yêu cô. Những dòng chữ này có thể không phải là hay nhất, tuỵêt vời nhất, hoa mĩ nhất, nhưng em tin rằng nó là những dòng chữ chân thành và thật tâm nhất mà em muốn gửi đến cô. Người thầy người mẹ mà em tôn trọng bằng cả trái tim mình.😍😍😍😍