Gửi cô – Người thầy sống mãi trong con. Con nghĩ rằng con không thể nói ra những lời này ở hiện tại, ở tương lai và mãi mãi về sau. Điều mà con không thể và mãi không thể tin rằng con đã thực sự mất cô rồi.
Ngày còn bé, mới chập chững bước vào cửa Tiểu Học con thấy mình nhỏ bé vô cùng, đơn cô, yếu đuối, nhút nhát. Nhưng không! con đã vượt qua được tất cả nhờ có cô. Cô luôn bên con, bảo ban, dạy dỗ con, nét chữ đầu tiên mà con vẫn còn nhớ như in là chữ Đ. Cô ơi! cô còn nhớ không, đôi tay bé bỏng, tâm hồn thơ ngây đã được cô gieo vào đó những gì tươi sáng và tốt đẹp nhất. “Nét chữ là nét người” cô luôn dặn con như thế. Những ngày mưa ướt át, những ngày nắng đổ lửa, cô vẫn bên con, cô vẫn dạy con cách hướng về tương lai, về những gì con muốn đến. Khoảng thời gian ấy con không thể tin rằng mình đã thật sự hạnh phúc. Bên cô suốt cả học kì, rồi vào tháng giêng, tháng hai, con đau đớn nhận ra rằng mình đã mất cô – Ngời thầy sống mãi trong con. Cơn đau đã cướp lấy cô của con, cơn đau đã hành lấy thân xác cô, cô bỗng ra đi trong sự tiếc nuối vô cùng của chùng con, mặc dù lúc đó con chẳng biết thế nào là đau, thế nào là cõi vĩnh hằng. Nhưng không! Cô của con đã đến bên kia-một thế giới mà con sẽ mãi không thể đén được. Những ngày tháng vắng bóng cô, trong con như thiếu đi thứ gì đó vô cùng cần thiết đối với con. Nhìn lên bục giảng, nơi cô đã viết những nét chữ đầu đời cho chúng con, nới cô dạy chúng con cách phát âm chuẩn, nơi cô dạy chúng con cách tập đọc, cách làm những phép tính đơn giản nhất. Mãi như thế, một tuần, hai tuần rồi ba tuần lại trôi qua. Đứa bé thơ dại ấy mãi không nhìn thấy hình bóng của cô. Nó mãi nghĩ rằng cô nó vẫn đang ở đâu đây. Nhưng sự thật đã làm nó thất vọng vô cùng.
Những ngày tháng sau khi cô không còn, nó luôn cố gắng, luôn phấn đấu. Bản thân đứa bé thơ ngây ấy, hồn nhiên ấy vẫn nhớ lời cô. Con luôn khắc ghi những gì cô nói. Một năm, hai năm rồi bốn năm, năm năm, con quay trở lại trường khi đã vào bậc THCS, về lại căn phòng cũ, nơi đã một thời giúp con hiểu rằng thế nào là ” Tiên học lễ, Hậu học văn”, nơi mà ngày đầu con chập chững đến lớp, nơi con được kèm cặp, yêu thương và dạy dỗ. Nhìn lên bảng đen cũ, con bỗng vỡ òa, nước mắt cứ rưng rưng không biết vì sao, rồi ứa lệ mà khóc nức lên, con đã hiểu ra rằng: cô không còn đứng ở đây từ rất lâu rồi. Qúa khứ, kỉ niệm cũ cứ ùa về, cảm xúc dâng trào, con chỉ biết khóc mà thôi.
Giờ đây, con đã bước vào quãng đường phổ thông nơi chỉ vài đôi năm nữa con sẽ không còn là học sinh. Con thấy nhớ lại buổi đầu con mới vào lớp một, cô đã dắt con vào, tìm chỗ cho con, giúp con mọi thứ. Con mãi không thể thấy nụ cười ấy, ánh mắt ấy và sự hy sinh ấy nhưng nó sẽ mãi tồn tại trong con.Và giờ đây con đã có thể tự tin nói rằng: “Cô ơi! con đã thực sự trưởng thành. Con nhớ cô! nhớ những ngày đầu tiên và cuối cùng khi cô không và mãi mãi không còn bên con. Con không thể quên được những ký ức ấy. Con nhớ cô lắm , cô ơi!”.
Có lẽ rằng đã quá muộn để con nói những lời này với cô, vì cô đã không còn ở đây-bên con đã quá lâu rồi. Nhưng con vẫn tin rằng cô đang bên con, ủng hộ và dõi theo bước đường con đi. Con tin rằng những ngày tháng đó con sẽ mãi không quên. Con sẽ mãi nhớ lời cô: ‘Nét chữ là nét người-Tiên học lễ, Hậu học văn”. Có thể rằng đã quá muộn để con nói những lời này với cô, nhưng con luôn muốn nói điều này” Con yêu cô, cô mãi là người thầy con yêu quý nhất, cô mãi sống trong con. Mãi yêu cô-Người thầy đầu tiên của con.”