Những ngày đầu tháng tư, nắng cũng đã bắt đầu chói chang. Và lúc con viết những dòng này thì cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi, chúng con sẽ bước vào kì thi tuyển sinh vào lớp 10, sẽ phải tung đôi cánh mà bay đi xa cô mãi.
Lớp 9 – năm cuối cấp, là khi chúng con thân hơn với các bạn cùng lớp, là khi mến thương hơn những ô cửa sổ, yêu quý hơn từng cái bàn, từng cái ghế, là khi chúng con gần gũi hơn với các thầy cô. Lớp 9, chúng con không còn quá ngây thơ như các em lớp 5, cũng không nhiều ưu tư như các anh chị lớp 12, chúng con vẫn hồn nhiên nhưng biết trân trọng những kỉ niệm.
Ngày cô mới nhận lớp, chúng con hoàn toàn không biết điều gì về cô. Có đôi khi còn có chút băn khoăn về năng lực của cô. Nhưng thời gian thực sự đã xóa nhòa đi những hoài nghi ấy. Chẳng phải quen biết , cũng đâu phải thân thiết từ lâu, nhưng cô đã làm chúng con hiểu được giá trị của một tập thể đoàn kết, yêu thương nhau. Lớp ta, 28 con người, và cô, thực sự đã hòa quyện, cùng nhau tạo nên một gia đình đầy thương yêu.
Bốn năm trôi qua, nhanh như chớp mắt, khiến con người ta khi nhớ lại mà phải giật mình. Biết bao nhiêu kỉ niệm, biết bao nhiêu buồn vui, liệu có bị thời gian làm nhạt phai?
Cô ơi! Nhiều lúc con tự hỏi rằng bao lần chúng con khiến cô buồn, bao lần việc làm của chúng con làm cô thất vọng… Hết lần này tới lần khác, chúng con biết sai mà vẫn làm, nhận sai mà chẳng chịu sửa… Chúng con nợ cô, nợ bốn năm của nụ cười, nợ bốn năm của những công lao to lớn cô dành cho chúng con. Từ bao giờ chúng con lại làm cô buồn đến thế, từ bao giờ những giọt nước mắt lại thế lấp nụ cười kia chứ? Từ bao giờ cô lại buồn phiền vì chúng con như vậy?
Còn nhớ hồi lớp 8, khi đó chúng con chưa hiểu cô, làm cô buồn. Những lời tâm sự cô nói cho chúng con nghe, những giọt nước mắt lăn dài trên má cô, tựa như những con dao khía vào những ngóc ngách con tim chúng con, đau đến nghẹn lời. Ngỡ rằng đó đã là lần cuối cùng cô phải khóc, nhưng chúng con lại làm cô buồn lần nữa. Sai lầm có thể sửa, nhưng những giọt nước mắt kia thì không thể thu lại. Đứa nào đứa nấy cũng nhìn nhau, không nói gì, nhưng trong thâm tâm thì nhất quyết rằng: Từng giọt lệ kia nhất quyết phải được chan hòa trong niềm vui, chứ không phải trong những lúc buồn bã như thế này.
Nhớ ngày sinh nhật cô, nhớ nụ cười không giấu nổi niềm hạnh phúc ngập tràn của cô trước những bất ngờ của chúng con. Cả lớp như quên hết mọi lo lắng, áp lực thi cử trước mắt, ùa vào nhau, cùng chơi đùa, cùng nghịch ngợm như những đứa con nít vậy. Cô nói rằng chúng con đã thực sự lớn mất rồi, không còn là những đứa trẻ để cô phải lo lắng quá nhiều nữa rồi.
Có nhiều lúc, chúng con ngồi lại với nhau, nhắc về cô, nhắc về những việc mình đã làm với cô và rồi cũng chẳng biết phải làm gì… Biết rằng những lời cô nói là muốn tốt cho chúng con, vậy mà sao chúng con lại có thể vô tâm đến thế…Lời xin lỗi này liệu có thể đủ để bù đắp những gì chúng con đã làm? Liệu có đủ để lau khô bao giọt lệ trên má cô? Và liệu có làm bớt đi những nếp nhăn trên khóe mắt cô bởi bao nhiêu lo lắng, suy tư? Liệu rằng… Lời xin lỗi ấy có thể làm được tất cả?
Có ai đó nói rằng điều người ta sợ nhất trong cuộc đời có thể không phải là thất bại, không phải là vấp ngã mà là chia tay. Chia tay nghĩa là sau đó, mỗi người một lựa chọn, những lần gặp mặt đủ đầy trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Chỉ còn 2 tháng nữa thôi là chúng con sẽ thực sự phải rời xa vòng tay che chở của cô và tự mình đi tiếp trên con đường ước mơ của mỗi người. Làm sao có thể trở về làm ” học sinh lớp 9a” hay ” học sinh của cô Liên” được nữa…Làm sao để có thể nhìn thấy hình bóng của cô mỗi ngày, nghe tiếng giảng bài thân thương của cô? Và liệu có bao giờ chúng con và cô được vô tư ngồi quây quần bên nhau mà nói chuyện và “bắt đầu lại” những tháng năm lớp 9 tươi đẹp ấy nữa…
Chỉ còn kì thi vào THPT nữa thôi… Chúng con nhất định sẽ làm cô tự hào, hạnh phúc vì kết quả thi. Và sau này những học trò của cô sẽ là những bông hoa tươi sáng cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Cô hãy tin tưởng ở chúng con!
Chút thời gian cuối cùng để chúng ta cùng nhau có thêm thứ gọi là kỷ niệm không bao giờ quên.Buồn có, nuối tiếc có, hi vọng có. Nhưng cô ơi, có phải chúng ta nên làm thế nào để khi bước qua cánh cổng kia, đến với một thế giới mới thì những kỷ niệm phía sau những thanh sắt cổng trường THCS luôn là những gì còn và mãi mãi tồn đọng trong tim và ký ức mỗi người. Nó sẽ trở thành một phần sâu đậm trong thanh xuân tươi đẹp của chúng con, đúng không cô ?
Cô là mẹ, là thầy, là người bạn của chúng con…Chúng con yêu cô !