Cô ơi !

Đã có bao nhiêu lần trái tim tôi thổn thức suy nghĩ về một ai đó? Đã có bao nhiêu lần tôi mơ mộng đủ điều trong cuộc sống bận rộn? Rất, rất và rất nhiều! Ở tuổi mười sáu đầy nhiệt huyết, đầy hoài bão và niềm vui, mấy khi tôi sống chậm lại để suy nghĩ về những năm tháng đã qua, về những người thầy đã dưỡng dục tôi nên người ? Ít, ít và rất ít!  Vậy mà hôm nay, tôi đã làm điều đó, ngồi lặng lại, viết về cô – người đã và đang giáo dục tôi khi tôi bước sang một ngôi trường hoàn toàn mới – Cô Trang.

Lần đầu tiên tôi viết về cô, như một lời tri ân sâu sắc đến người đã cho tôi hơi ấm của tình mẹ, cho tôi những cảm giác của tình bạn thắm thiết. Giây phút bỡ ngỡ, e ngại khi bước vào học cấp ba hoàn toàn tan biến khi có cô bên cạnh động viên, khích lệ, như một phép màu kì diệu, như ngọn hải đăng xua tan bóng tối. Có mấy ai hiểu được niềm vui, sự kiêu hãnh khi có người cô luôn hết lòng vì học trò nhỏ, luôn cho học trò hiểu những giá trị thực sự trong cuộc sống. Nếu tôi là chồi non thì cô là mảnh đất màu mỡ, là nguồn nước trong sạch và là tay người vun trồng tận tụy giúp tôi phát triển tốt. Đó là điều tuyệt vời nhất!

Nhưng tuổi học trò ngỗ nghịch, vô tư mấy khi nào quan tâm đến những điều ấy, ngược lại, hay khiến cô thất vọng. “Cô ơi ! Chẳng thể nào cứ nói lời xin lỗi mỗi khi làm sai, vậy, chẳng phải cứ làm sai rồi xin lỗi thì sẽ xong cả sao ? Vì thế, em sẽ không bao giờ nói lời xin lỗi với cô nữa. Vì em sẽ không để bản thân phạm lỗi rồi nói những lời xin lỗi vô ích thế nữa … Không hiếu thắng, thiếu nghĩ mà sẽ chính chắn hơn, trưởng thành hơn để không phải nói lời “xin lỗi” với cô nữa. Em hứa !”

Thật may mắn khi tôi từng trải qua thất bại để mạnh mẽ hơn, trải qua nỗi buồn để trưởng thành hơn, và, trải qua những năm tháng học sinh có cô bên cạnh để thêm hạnh phúc. Chân lí sống, đạo đức sống, … là tất cả những điều cô truyền đạt cho thế hệ học sinh chúng tôi ngoài kiến thức trong các buổi học chính khóa.

Cảm ơn cô – Người vun trồng những mầm xanh tươi rực rỡ !