Gửi đến cô, người mẹ hiền thứ hai của đời con, người thầy vĩ đại nhất đời con…
Thời gian trôi qua nhanh thật cô nhỉ? Mới năm nào con còn là một cô bé 11 tuổi rụt rè và nhút nhát khi vừa bước chân vào cổng trường cấp hai, vậy mà giờ đây con đã trưởng thành, đã trở thành một thiếu nữ. Học trò của cô giờ đã lớn rồi đấy cô ơi. Có đôi khi, con khao khát, con ước mong rằng thời gian có thể quay trở lại, để con có thể nghe lại những bài giảng chất chứa biết bao tâm huyết của cô và được học chung với các bạn thêm nhiều năm nữa. Con nhớ cô và các bạn nhiều lắm. Con xin lỗi cô rất nhiều vừa đã có những lần con đã làm cô phải buồn lòng. Nhiều lúc nghĩ lại con vẫn còn cảm thấy ân hận và có lỗi với cô nhiều lắm. Thế nhưng sao trái tim của cô lại có thể rộng lớn đến như thế hả cô. Dù cho học trò của cô có phạm phải bao nhiêu lỗi lầm thì trái tim ấm nồng ấy của cô vẫn luôn rộng lượng và khoan dung mà thứ tha tất cả. Cô không bao giờ nặng lời với con, nhưng con biết là cô buồn lắm. Thế nhưng cô vẫn luôn ở bên cạnh chúng con, dạy cho chúng con những điều hay lẽ phải với tấm lòng chân thành nhất. Những bài học làm người trong cuộc sống mà cô dạy cho chúng con, chúng con luôn khắc sâu trong tâm trí. Tất cả những gì cô mong mỏi chỉ là những đứa học trò đáng yêu của cô sau này sẽ thành công trên con đường mình đã chọn. Cô ơi, chúng con hứa với cô là chúng con sẽ học tập thật tốt để xứng đáng với những khát vọng mà cô đã gửi gắm cho chúng con, cô hãy yên tâm cô nhé!
Ngay lúc này, con chỉ muốn mình vẫn mãi mãi là một đứa trẻ con, sẽ không bao giờ lớn, để ngày ngày con vẫn học dưới ngôi trường ấy, sống trong gia đình nhỏ mà tràn ngập tình yêu thương mà nơi đó có cô – Người mẹ hiền thứ hai của đời con và có những người bạn học mà con hằng yêu mến. Xa cô rồi con nhớ cô nhiều lắm. Nhờ có cô mà còn đã có thêm nghị lực và niềm tin để thực hiện được ước mơ của mình. Cô đã tiếp cho con thêm sức mạnh để vượt qua hết tất cả những khó khăn trong cuộc sống. Đôi bàn tay mềm mại của cô vẫn ngày đêm chèo lái những chuyến đò đầy để đưa học sinh đến bến bờ tri thức bao la. Biết bao nhiêu thế hệ học trò đã sang sông, liệu cô có còn nhớ đến con không? Liệu cô có còn nhớ đến cô học trò rụt rè, nhút nhát năm nào vẫn luôn được cô động viên, che chở không cô? Còn đối với con, cô mãi mãi là người cô mà con yêu quý nhất. Con mong cô mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người cao cả của mình. Trong tim con hằng đêm vẫn vang vọng tiếng gọi thiêng liêng “Cô ơi!”