Thời gian cứ trôi lặng lẽ và từ khi được cắp sách tới trường thì em mới nhận ra được rằng tình cảm của thầy cô dành cho em cũng như tình cảm của cha mẹ dành cho em vậy. Cô như người mẹ, thầy như người cha đã dìu dắt chúng em trên con đường học vấn.
Cô Lâm hiền – hai tiếng thiêng liêng mà chỉ có những học sinh đủ tư cách mới được phép gọi. Cô là người đã dẫn dắt chúng em đi trên con đường đời của riêng mình, người đã chắp cánh ước mơ cho chúng em.Người đã thắp lên ngọn đền khiến chúng em đam mê môn lịch sử.cô ơi nếu không chuyển lớp tới a7 liệu rằng em có gặp cô không.Có ấn tượng từ lần đầu tiên không cô?Và nếu không tham gia hoạt động của trường thì cô trò mình có hiểu nhau thêm không?Có đôi lúc cô giận giữ nghiêm trọng nhưng đôi lúc cô thân thiện với chúng em vô cùng.Nhưng cô ơi không vì cô nghiêm khắc với em mà em nghĩ thay đổi cách nghĩ về cô.Bởi những lần như thế em càng hiểu cô hơn.Em ngưỡng mộ với cách dạy của cô.Cô luôn luôn phấn đấu đi lên một cách nghiêm túc.Cô không chỉ dạy học mà còn dạy chúng em múa hát vui chơi một cách ý nghĩa,chơi hết mình và phải học hết mình.Em học được ở cô nhiều lắm cô ơi.
Những tiếng gọi thiêng liêng “cha, mẹ, thầy, cô” là những tiếng gọi chứa đựng bao tình cảm thân thương và sâu sắc trong lòng em. Cha mẹ là người đã có công sinh thành ra em, thì thầy cô là người đã có công dạy dỗ em. Mái trường giống như ngôi nhà thứ hai của em, thì thầy cô cũng giống như cha mẹ thứ hai của em vậy. Em xin gửi lời cảm ơn đến cô đã không quản ngại khó nhọc để dạy dỗ, bảo ban chúng em, để đưa chúng em trở thành người con ngoan trò giỏi. Em mong rằng thầy cô luôn tin tưởng em.Cô ơi! Lúc nào em cũng thương yêu và kính trọng cô nhiều lắm!Em không phải học sinh xuất sắc nhất của cô.Nhưng lúc nào cũng muốn cô nhớ đến em nhiều nhất.