Cô ơi! Cô buồn chúng con không? Cô “ghét” chúng con không? Bao lần chúng con khiến cô buồn, bao lần việc làm của chúng con làm cô thất vọng… Hết lần này tới lần khác, chúng con biết sai mà vẫn làm, nhận sai mà chẳng chịu sửa… Cô buồn chúng con chứ…???
Cô nhận lớp làm Chủ nhiệm… Chẳng phải ai cũng quen, đâu phải ai cũng biết… Cái gì đã khiến chúng con và cô ở bên nhau, cho tới tận bây giờ? Phải chăng là “tình thương”? Phải chăng là sợi dây vô hình, sơi tơ tình duyên đã se cho chúng con được gặp cô, cho chúng con được núp dưới cả bầu trời tình thương vô bến bờ của cô? Và…Phải chăng là do trời định?
Còn nhớ món quà lớp dành cho cô trong ngày sinh nhật, nhớ cái ôm của cô, nhớ nụ cười không thể giấu nổi niềm hạnh phúc của cô với món quà ấy,… Mọi thứ đều đã từng rất đẹp, mọi kỷ niệm như nhưng nét chì đã in vào những trang nhật ký tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ mờ phai… Nhưng, cô ơi! Có phải nụ cười của cô đã đâu còn thường trực? Có phải quá nhiều thứ khiến sự hạnh phúc trong mỗi nụ cười đã không còn là trọn vẹn?
Từ khi nào cô nhỉ? Từ khi nào chúng con đã quá nhiều lần làm cô phải buồn hay thậm chí… Cô có khóc không cô? Có chăng lần nào nước giọt lệ khiến khóe mi cô sầu, có chăng những lúc cô chán nản, tuyệt vọng vì chúng con, vì những việc chúng con làm??? Có chứ, cô nhỉ?
Thực sự để mà nói, nhiều lúc chúng con cảm thấy cô vui hơn, nụ cười cô hạnh phúc hơn khi cô ở bên một tập thể khác – một tập thể đoàn kết hơn, một tập thể khiến cô không phải bận tâm, suy nghĩ, một tập thể có thể làm cô vui hơn; hơn tập thể này… Chúng con buồn chứ, ,nhưng biết làm sao khi người sai là tập thể này – là chúng con dẫu cho cũng chẳng thể nói là tất cả. Nhưng cô ơi, có một điều chắc chắn rằng, chúng con (dù cho con lại một lần nữa không dám khẳng định là tất cả) luôn hiểu cô -nhiều hơn họ; Chắc rằng chúng con có thể thấy và hiểu được tâm trạng cô-rõ hơn họ và… Cũng có thể chắc rằng, chúng con yêu cô… NHIỀU hơn họ…!!! Chỉ có điều… Chúng con không thể thể hiện ra bằng những việc làm cụ thể và cũng bởi nhiều lý do cụ thể…
Có nhiều lúc, chúng con ngồi với nhau, nói về cô, nói về những việc mình đã làm với cô và rồi cũng chẳng biết có thể làm được gì… Chúng con XIN LỖI cô! Cô ơi! Lời xin lỗi này liệu có đủ? Đủ cho những gì chúng con đã làm? Đủ để bù đắp cho nỗi buồn cô đã phải trải qua? Và liệu có làm bớt đi những nếp nhăn trên khóe mắt cô bởi bao suy nghĩ, lo âu? Liệu rằng… Lời xin lỗi ấy có thể làm được tất cả???
Cho đến ngay lúc này, khi mà chỉ còn ít thời gian nữa thôi, chúng ta – cô và chúng con sẽ phải chia tay nhau… Sẽ chẳng còn cơ hội nào để chúng con có thể một lần nữa được làm “học sinh lớp cô Ngọc Anh chủ nhiệm” Vậy mà dường như, chúng con vẫn đang khiến cô không được hài lòng, chẳng được vui… Phải chăng là như vậy, cô ơi? Chỉ một khoảnh khắc nhỏ thấy cô vui cười bên lớp khác, cũng đủ cho chúng con cảm thấy chạnh lòng. Rằng liệu nụ cười của cô với chúng con có thực sự hạnh phúc như vậy? Rằng tại sao bản thân chúng con không thể khiến cô hạnh phúc được như vậy?… Và những câu hỏi như thế cứ được đặt ra… Chẳng có ai có thể trả lời và có lẽ cũng chẳng có câu trả lời!
Chỉ còn một cơ hội nữa để chúng con khiến cô thực sự hạnh phúc, cô ơi!!! Kết quả kỳ thi vào THPT! Cô hãy tin ở chúng con! Nhất định, nụ cười khi nghe kết quả thi của “học sinh lớp cô Ngọc Anh chủ nhiệm” sẽ là một nụ cười đẹp nhất, nụ cười thực sự hạnh phúc nhất của cô và của chúng con…!!!
Còn bên nhau chút nữa thôi… Còn chút thời gian để chúng ta cùng nhau có thêm thứ gọi là kỷ niệm thôi cô ơi! Buồn – có buồn! Nuối tiếc – có nuối tiếc! Nhưng cô ơi, có phải chúng ta nên làm thế nào để khi bước qua cánh cổng kia, đến với một thế giới mới thì những kỷ niệm phía sau những thanh sắt cổng trường THCS luôn là những gì còn và mãi mãi tồn đọng trong lý ức mỗi con người, trở thành một phần trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mỗi con người! Cô nhỉ!!!
Và cô ơi! Chúng con yêu cô nhiều lắm!