Cô ơi… Con đã về!

Những năm tháng cấp ba sắp qua đi giờ bọn con sắp phải đương đầu với những thử thách trước mắt. Nhưng không hiểu sao trong lòng bọn con thấy vững vàng hơn bao giờ hết. Tại sao à? Có lẽ tại tụi con luôn biết sau lưng mình luôn có cô người tụi con quý trọng nhất đang dõi theo từng bước chân tụi con sẽ đi trên con đường dài đầy chông gai trước mắt. Chúng ta gặp nhau trong hoàn cảnh cũng không được “êm ấm” mấy cô nhỉ. Tụi con là những đứa “nhất quỷ nhì ma” nhất trường lớp 10,11 cùng cô chủ nhiệm cũng chẳng mấy tốt đẹp. Lên lớp 12 cô chủ nhiệm thay đổi và tụi con được gặp cô. Ấn tượng ngày đầu thì có lẽ cô hơi nghiêm khắc nhưng qua một thời gian tụi con phát hiện rằng đằng sau sự nghiêm khắc đó là cả một bầu trời yêu thương mà cô luôn dành cho 38 đứa con trước mắt. Khi đá banh, văn nghệ,… Cô đều nói cả lớp đều phải đi với nhau dù tham gia hay không. Lớp con từ những nhóm riêng rẽ không biết khi nào đã trở thành một khối thống nhất. Cô ơi! Con nhớ lắm cái dáng người thấm đẫm mồ hôi giữa trưa nắng khi đứng xem trận bóng đá mà chẳng mấy ai quan tâm. Con nhớ lắm đang người nhìn thì có vẻ nghiêm túc nhưng cũng cười đùa thoải mái với tụi con sau đó. Con nhớ lắm dáng người động viên an ủi khi tụi con bị thua trong ấm ức vì quá chủ quan, cô nói: “Tụi con có thể thua đó là điều đương nhiên nhưng cái quan trọng là con học được gì sau trận thua ấy…. Đối với cô hôm nay các con là người chiến thắng”… Và thật kì lạ cô biết không? Sau chuyện đó chúng con dường như thay đổi hẳn trưởng thành hơn và con nghĩ rằng mỗi người trong lớp đều sẽ mang câu nói ấy trong suốt con đường đời trước mắt. Cô ơi, lắm lúc tụi con cũng làm cô buồn, cô trách mắng đó là điều tất nhiên nhưng không hiểu sao mỗi câu trách cứ không làm tụi con buồn mà điều đó làm tụi con nhận ra những khuyết điểm của mình để sửa chữa.

Trước hôm cắm trại mẹ cô bị bệnh nặng lớp bắt đầu căng thẳng vì có lẽ cô sẽ không tham dự với lớp. Nhưng làm sao đây vì tụi con hiểu mẹ cô quan trọng hơn và cô phải chăm sóc mẹ là điều tất yếu? Nhưng cảm giác căng thẳng nhanh chóng qua đi khi tụi con biết được cô đã chạy ngược xuôi nhờ 2,3 thầy giáo và hơn 5,6 phụ huynh để canh chừng tụi con khỏi bị lạc….. Tụi con còn biết than gì đây khi đứng trước sự lo lắng hơn chính bản thân mình của cô. Và hôm cắm trại cô biết không, những hoạt động tụi con đều làm hết sức vì muốn đó làm sức mạnh tinh thần cho cô… Lần đầu tiên con thấy lớp mình cố gắng đến thế… Và trong những giờ nghỉ giải lao tụi con cũng tranh thủ quay lại cho cô thấy…… Để rồi khi nghe mẹ cô kể tối hôm cắm trại cô cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được vì nhớ tụi con để rồi thấy trên khoé mi cay cay. Từ những đứa trẻ mới lớn không hiểu sao tụi con ngày càng trưởng thành biết quan tâm người khác hơn.

Cô ơi! Có lẽ với cô không có gì lớn lao nhưng với tụi con từng lời cô nói đó là những bài học vô giá trên con đường đời. Cô dạy con rằng tiền bạc không phải tất cả nhưng nó cũng là phương tiện không thể thiếu. Cô dạy tình bạn là quan trọng và đôi khi ta phải hi sinh cái riêng vì cái chung. Cô dạy con đứng lên sau thất bại và cuộc đời không phải chỉ toàn màu hồng. Cô dạy học là điều tất yếu nhưng cũng phải biết quan sát xung quanh ta. Cô dạy con nhìn thế giới với những ước mơ khát vọng. Cô dạy con rằng phải biết thừa nhận cái sai và đôi khi thành công không phải là điều duy nhất. Cô dạy con cả về tri thức lẫn tâm thức để rồi giờ đây khi con nghĩ lại năm tháng có cô bên cạnh…. Dù ngắn nghỉ nhưng đó lại là khoảng thời gian đáng quý nhất cuộc đời con. Cô cho con thấy lời nói có thể thay đổi cả một con người. Cô Huyền kính yêu của tụi con, cô nghiêm khắc nhưng cũng rất hiền hậu ,có khi cô giận mặt đanh lại nhưng cũng có khi cô đùa giỡn với tụi con. Với lớp cô không chỉ là cô giáo, cô là gia đình, là người mẹ thứ hai, là nơi dựa, là bến đỗ mà ai cũng muốn có. Lớp tụi con giờ đã biết gắn bó với nhau hơn quan tâm nhau hơn và tất cả điều ấy là nhờ có cô đấy cô chủ nhiệm à. Và thực sự con rất cảm phục cô, cô hiểu mọi người trong lớp từ kính cận,mập mạp, điệu đà cô đều có cách trị cả và hơn hết cô hiểu chính bản thân bọn con. Cô không bắt ép tụi con trở thành ai và dù theo con đường có khác người đến thế nào cô cũng sẽ luôn ủng hộ……. Viết tới đây thực sự con cũng không cầm nỗi nước mắt….. Cô ơi lớp chúng con yêu cô nhiều lắm…. Hãy luôn dõi theo con nha cô….. Đợi một ngày….. Chúng con sẽ trở về. Mẹ ơi!