Cô ơi …Em có thể

Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều có một nỗi sợ vô hình với một môn học nào đó có thể là toán với những công thức toán khô khan, khó nhớ. Môn anh với những công thức ngữ pháp khó thuộc và những từ mới toanh mà cô cho học, tôi cũng vậy hồi đó nỗi sợ của tôi chính là môn văn bởi vì đối với tôi nó thật nhàm chán và buồn ngủ nhưng chính cô, cô đã từng bước thắp lên ngọn lửa đam mê văn học trong lòng tôi. Cô Đào Thị Hà Linh cô chủ nhiệm lớp chín tư. Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó ngày tôi chập chững bắt đầu tập viết bài văn thuyết minh, ban đầu tôi không thích nên chẳng hề nghe cô giảng mà cứ ngồi mơ mộng viễn vông nào là làm siêu mẫu, làm bác sĩ, làm người nổi tiếng, nên hậu quả là khi cô bảo các bạn làm bài thì tôi cứ cắn bút mà ghi được gì. Cô thấy vậy liền đi xuống chỗ tôi, khiến tôi hơi sợ trong đầu cứ tưởng cô sẽ la tôi nhưng không, cô không hề la tôi mà cô chỉ nhẹ nhàng hỏi tại sao lại không làm bài, tôi lí nhí vớ đại một cái lý do vớ vẩn để biện hộ cho việc tôi không tập trung nghe giảng, nghe xong cô không nói gì chỉ cười rồi kiên nhẫn giảng cho tôi một lần nữa. Lần này tôi cố gắng tập trung nghe cô giảng, tôi chợt nhận ra cô giảng hay quá vậy mà giờ tôi mới để ý đã vậy còn cô giảng rất dễ hiểu và giảng giải từng phần kỹ càng, cô chỉ cho tôi mở bài phải bắt đầu thế nào, thân bài gồm cách viết ra sao và  kết thúc bài sao cho hay và hợp lí. Cô như có một sức hút lạ thường khiến tôi phải chăm chú nghe mãi. Kể từ giây phút đó tôi luôn nỗ lực học môn văn, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có văn, tôi luôn lên mạng tìm tòi học hỏi những bài văn hay. Tôi thích cô một phần là do cô giảng hay và dễ hiểu và một phần lớn nữa là do chính cô đã giúp tôi làm quen và hòa nhập với các bạn. Cô như một cây cầu nối kết tôi và các bạn lại với nhau. Tôi còn nhớ đầu năm vào học ai cũng như ai chẳng ai nói chyện với nhau, tôi cũng vậy nhút nhát không dám nói chuyện với ai, nhưng cô đã làm mọi cách để chúng tôi làm quen với nhau nào là cho chúng tôi diễn kịch nhóm, đổi chúng tôi ngồi cạnh những người bạn mới và bắt những thằng con trai mua quà tặng cho tụi con gái chúng tôi nhân ngày 8/3 từ đó chúng tôi dần dần chơi thân bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn, vào khoảnh khắc ấy tôi thật sự rất hạnh phúc và vui bởi vì đó là lần đầu tiên tôi có nhiều bạn như vậy, lần đầu tiên có người bắt chuyện với tôi và lần đầu tiên tôi dạn dĩ hơn trước mặt mọi người. Ngoài những giờ học kiến thức bổ ích cô mang lại cho chúng tôi những lởi khuyên, những kinh nghiệm sống quý giá, những bài học hay trong cuộc sống và cô truyền cho bốn mươi lăm đứa con những kinh nghiệm trong đời của mình bằng những câu chuyện hài hước. Cô luôn hỗ trợ hết mình, nỗ lực giúp cho những đứa con của mình biết đam mê thực sự trong chúng là gì, luôn nỗ lực giúp chúng thực hiện ước mơ của mình. Thông qua cuộc thi này em muốn cảm ơn cô vì cô đã cho em không những dạy cho em những bài học kiến thức quý giá mà cô còn dạy cho em cách sống làm người và cách hoàn thiện bản thân của mình hơn, giúp em biết được đam mê của mình là gì. Và cũng muốn xin lỗi cô vì có những lần tụi em không ngoan, không nghe lời khiến cô buồn rất nhiều. Tụi em xin lỗi. Cô ơi tụi em yêu cô nhiều lắm!