“Cô ơi” một tiếng gọi mà sao tha thiết thế

“Cô ơi” một tiếng gọi mà sao tha thiết thế! Cả cuộc dời này em sẽ mãi mãi nghĩ về cô – một người cho em niềm vui, hy vọng, để vững bước vào cuộc sống đây trong gai, trắc trở, Hình ảnh cô luôn hiện hữu, là ngôi sao thắp sáng lên niềm vui cho em hướng về cái thiện. Cô như là tia nắng của mặt trời dìu dắt, dẫn dắt, nâng niu vẽ ra cho chúng em một tương lại tươi sáng. Đó thạt là điều thiêng liêng, cao cả đúng không? Có lẽ vậy, đó chính là tấm lòng bao dung lương thiện của ngành nhà giáo.

Cô toi, một người cô đặc biệt đã để lại cho em nhiều tình cảm và ấn tượng sâu sắc, tôt đẹp.Năm học ấy, một năm đem đến cho em không ít điều mới lạ, nhiều điều tưởng chugnf như rất đỗi mọc mạc, đơn giản nhưng đày ý nghĩa sâu sắc.

Đó là, một kỷ niệm mà em khongo bào giờ có thể quên, một kỷ niệm thật là đáng nhớ. Biết nói làm sao đây? Khi những kỉ niệm đó khắc sâu vào trong tâm trí tôi? Ngày ấy, giờ chỉ còn là những kỉ niệm? Với kỉ niệm đó đã làm cho tôi thay đổi bản thân, tính cách sũy nghĩ thấu đáo hơn. Đó là điều em luôn trân trọng ở thấy.

Ngày trước, môn ngữ văn đối với em vô cùng chán ngán, em học rất tệ với môn này, không có tâm trí, thích thú để học nó, em luôn bị những điểm trung bình không lên được điểm 7. Bài”ý nghĩa văn chương” nói “Văn chương cho ta những thứ tình cảm ta không có” “luyện cho ta những tình cảm ta cần có” nhưng em lại không thấy thế, em không nhận được những thứ như vậy, em chẳng nhận được thứ gì? Văn chương không cho em mà em ngược lại chỉ mang đến toan sự chán nản, chán ngắt, khô khan và sự nhạt nhẽo. Em cảm thấy vô vọng và ngày càng trở nân bất lực em không có chút tiến triển gì về môn này.

Với em mỗi khi cô vào lớp là sự lo lắng hồi hộp. Em rất sợ cô gọi lên kiểm tra bài cũ.Em còn luôn nó cô những điều không phải, chỉ biết chỉ trích cô mà không biết đó là do lỗi của mình, phải chăm chỉ học tập. Mỗi khi lên lướp cô luôn xát xao, quan tâm, chú trọng đến việc học tạp của chúng em mà chúng em luôn nghĩ sai về cô. Chỉ là do cô muốn bắt lỗi hay chỉ trích mình nhưn đó đều không phải đó chính là sự nhiệt huyết, tình yêu thương học trò để trải qua sự khó khan trong môn ngữ văn.Là tình yêu nghề nghiệp, là muốn cống hiến đã tìm ra những nhân tài cho xã hội.

Và bây giờ em mới biết, cô luôn bao dung, luôn nâng đỡ dìu dắt chúng em để trở thành người thành đạt cô đã cho đi rất nhiều mà không đòi hỏi sự báo đáp mà chỉ mong học trò của mình chỉ khôn lớn và mang đầy tri thức. Tình cảm học trò – một tình cảm thiêng liêng, trong sáng, tốt đẹp biết bao!

Bây giờ nhìn lại, đây là một nỗi niềm thầm kín, một điều mà chúng ta chưa thể nói ra, cất lên,… em thấy mình thật vô tâm, chúng em không biết quan tâm, chăm sóc cô, không bao giờ lắng nghe những suy nghĩ, thông cảm cho cô. Để quản được lớp là điều rất khó nên cô đã rất nhiều lần bị ốm và phải vào viện.Em thấy chúng em thatje ích kỉ chỉ biết đến mình mà không nghĩ đến nối lòng của cô. Cô ơi, chúng em xin lỗi cô nhiều lắm! Chúng em xin lỗi vì sự vô tâm, nghịch ngợm, vì tất cả chúng em đã khiến thầy cô buồn, em xin lỗi vì bây giờ chúng em mới nhận ra và đó cũng chỉ là lời xin lỗi muộn màng. Không thể bì đắp hết những thiệt thòi khi cô đã dạy lớp em.

Dẫu cho năm tháng có vô tình trôi qua mãi, nhưng hình ảnh của cô không bao giờ bị phai mờ trong trái tim em. Phải cảm ơn cô thật nhiều, Cô đã cho em những suy nghĩ chin chắn hơn và phải cảm ơn công lao và sự nhiệt huyết của cô. Những ngày tháng êm đềm xưa ấy sẽ không bao giờ tan biến đi, người cô luôn ở trong em, cô ơi! Chúng em xin lỗi cô. Nếu kiếp sau học cô, em sẽ bù đắp cho cô. Em yêu cô! Cô của chúng em!