Cô ơi! Hãy chia sẻ với em!

Có những ngày em buồn, em đã phải khóc vì những chuyện mà em không thể nào chịu đựng được. Đã có người luôn bên cạnh và theo dõi em, đó chính là cô, người mẹ hiền của em. Cô đã từng nói với em rằng: ”Nếu em có chuyện gì buồn bực trong lòng thì em hãy tâm sự với cô. Cô sẽ là người lắng nghe em giải bày tâm sự. Cô sẽ là người chia sẽ nỗi buồn ấy cùng em.”Cô biết không? Sau khi nghe được những lời nói ấy từ cô, bao phiền muộn trong lòng em như vơi đi, vơi đi thật nhiều. Cô ơi! Có phải niềm vui của một người là rất quí đúng không cô? Khi chúng ta vui vẻ thì tinh thần của chúng ta mới có thể thoải mái được. Em biết là cô rất căng thẳng vì công việc cứ ”đè” lên cô. Tuy em không biết là cô có vì những công việc đó mà quên ăn, quên ngủ hay không, nhưng khi lên lớp trông cô sao mệt mỏi quá! Chỉ cằn nhìn vào ánh mắt của cô thì em có thể hiểu được cô căng thẳng và mệt mỏi đến mức nào! Đã vậy, lớp chúng em lại tăng nó lên bằng những trò nghịch ngợm. Các bạn ấy không biết nhìn tâm trạng của cô nhưng em thì khác, em sẽ luôn ở bên cô mỗi khi cô buồn. Em sẽ lắng nghe mọi tâm sự của cô và chia sẽ để cô vơi đi, vơi đi muộn phiền. Em không thể nào nhìn ”người mẹ hiền” của mình buồn như thế được. Cô ơi! Bây giờ em chỉ muốn cầm tay cô và nói với cô rằng: ”Cô hãy chia sẽ với em nếu cô buồn, cô nhé!”