23/4/2017
Bất kì điều gì mà tạo hóa ban tặng đều có những giá trị và ý nghĩa riêng.Mỗi bông hoa trên thế giới , có thể sống trên vùng đất giống nhau nhưng đều mang những vẻ đẹp riêng của nó: rực rỡ, tráng lệ, hay kín đáo, dịu dàng, hoặc đẹp theo cách phù phiếm, phá cách ,vô thường.Cũng như thế, người phụ nữ có thể mặc cùng 1 bộ váy, tô cùng một loại son, nhưng cảm giác mỗi người mang lại rất khác nhau, sẽ có người khiến ta ấn tượng ,yêu mến đến vô cùng. Và cô đã mang lại cho em cảm giác như vậy. Thanh xuân của em, cũng một phần nhờ có cô mà trở nên tươi đẹp. Cô NGUYỄN THỊ LỆ THỦY.
Có người nói rằng: “Những gì mà thầy cô viết lên tấm bảng cuộc đời sẽ không bao giờ tẩy xóa được”, điều đó nên trở thành chân lí, vì những gì mà em học từ cô khó có thể làm em quên , cô không chỉ trang bị cho chúng em tri thức, mà còn dạy cách làm người và biết bao lẽ phải.Ít ai thực sự say mê hứng thú với những thứ được coi là khô khan giống như môn Toán, nhưng một người luôn trung thành với chủ nghĩa ”sự nghiệp giáo dục là liên tục và khắc khổ” như cô đã làm cho môn học vốn chẳng mấy ai hứng thú ấy ít nhất trở thành niềm yêu thích. Điều đó cũng dễ hiểu, vì dưới “triều đại cô Thủy” đã có bao á khoa, thủ khoa đại học. Cô luôn tự hào vì học sinh của cô là người tài giỏi, thông minh, là lớp A1, vậy nên cô dạy một điều mà em cho là quý giá:”Trong cuộc sống, nếu không cố gắng thay đổi được thực tế thì phải tìm cách để thay đổi tư duy”.
Điều làm em yêu cô nhất không phải ở cách dạy học truyền lửa , mà chính là cách mà cô dạy chúng em ứng xử. Buổi sinh hoạt đầu tiên thời cấp 3, cô không nói nhiều về việc học với những giáo lí, giáo điều, mà cô dạy chúng em cách ăn nói, đi đứng sao cho lễ phép.Em vẫn nhớ cô đặt cái ghế ra giữa bục giảng, sau đó ngồi xuống và chỉ bảo phải ngồi ra sao trước mặt người lớn, đi đứng thế nào cho đúng.
Bản thân hạnh phúc khi một vài lần được ngồi ăn cơm với cô, mấy lần ấy là phải xã giao nhiều. Khi ngồi vào bàn, cô đã dạy khi ngồi ăn trước mặt người lớn, hai tay không được chống lên bàn, khi nâng ly thì cốc của mình phải để thấp hơn so với cốc người lớn, bắt tay với người lớn thế nào cho phải…Những bài học ấy, sẽ theo em suốt cuộc đời,…Và cũng môt trong số những lần ấy, khi mọi người đã ra về hết, em chưa có người tới đón, cô đã ở lại đợi cùng và bảo khi nào có người tới đón cô mới an tâm. Lúc đấy xúc động vô bờ bến. Trên tay em cầm bó hoa ly, cô đưa tay ngắt thứ gì đó , rồi hỏi “Lan Anh có biết tại sao người ta phải ngắt nhị của hoa ly không?”, em chỉ nghĩ chắc để tránh hạt phấn rơi ra làm bẩn hoa bẩn nhà thôi.Tuy không nhớ được chính xác lời giải thích của cô, nhưng đại khái cô đã nói với em rằng “Làm thế hoa sẽ tươi lâu hơn, vì bông hoa nó sẽ phải tự nỗ lực lấy dinh dưỡng, tự vươn lên mà sống khi thiếu đi bộ phận…Tự nỗ lực trong lúc khó khăn thì luôn có sức sống bền bỉ hơn là khi mọi thứ sẵn có “. Phải chăng đó là một bài học về cuộc sống?
Cô không phải là người phụ nữ dịu dàng, nhưng cô biết lúc nào phải dịu dàng.Cô luôn có cách ứng xử khéo léo sao cho vừa lòng, có thể ít người để ý tới những điều này nhưng em luôn có cảm nhận suy nghĩ như thế. Style ăn mặc của cô thì quá đỗi là “xuỵn”, mặc đẹp. Không ai nghĩ là cô 50 tuổi rồi, nhìn cô trẻ như ngoài 30 thôi. Cô còn biết nhảy cả Vũ điệu cồng chiêng, cô giáo teen nhất Vịnh Bắc Bộ.
Cô không phải thần tượng của em, nhưng là người em hằng yêu quý.Chợt nhớ về điều mà cô giáo dạy văn ngày cấp 2 đã nói. Có những tác phẩm đọc xong gấp lại ta đã quên ngay,cho đến lúc cầm lại ta mới chợt nhớ là mình đã đọc rồi.Nhưng cũng có những bài văn,bài thơ như dòng sông chảy qua tâm hồn ta, để lại những ấn tượng chạm khắc trong tim không thể nào quên .Và em nghĩ cuộc đời của cô, tâm hồn cô cũng giống như bài văn, bài thơ ấy, rất đẹp và ấn tượng khó phai.
Thời gian trôi qua thật nhanh, đúng là “Dù chạy thế nào cũng không thắng nổi tuổi thanh xuân “ . Chưa đầy 60 ngày nữa, chúng em phải xa mái trường, xa bạn bè, xa cô, sắp không còn là chân thư kí tháng nào cũng thay cô thanh toán tiền học, hay được giả chữ cô nhận xét trong sổ đầu bài nữa rồi.Chúng em sẽ cố gắng tốt nhất cho kì thi đại học sắp tới. Sau này khi lớn lên, sẽ có những tháng ngày thật bận bịu, sống trong guồng quay hối hả của công việc, của những lo toan bộn bề, nhưng mỗi khi đựợc bình thản nhớ về quá khứ, về kỉ niệm tuổi học trò, thì em tin chắc rằng, nơi đó luôn có cô.
Cảm ơn cô vì tất cả!