Cô tôi là …..

Có lẽ trong cuộc đời của mỗi con người chắc hẳn ai cũng có thời cắp sách tới trường. Riêng tôi đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời tôi. Và cũng chính ở đó tôi được gặp một con người đầy nhiệt huyết, tận tụy với nghề và có một tấm lòng nhân hậu – đó là cô Nguyễn Thị Cẩm Thạch.

Một đời người – một dòng sông…
Mấy ai làm kẻ đứng trông bến bờ,
“Muốn qua sông phải lụy đò”
Đường đời muôn bước cậy nhờ người đưa …

Thời gian cứ âm thầm lặng lẽ trôi đi, thấm thoát đã 3 năm trôi qua, 3 năm là khoảng thời gian không ngắn cũng không dài nhưng cũng đủ làm tôi yêu quý cô. Cô là cô giáo chủ nhiệm cuối cùng trong cuộc đời học sinh của tôi. Là một giáo viên dạy Tiếng anh, tôi biết cô phải cố gắng rất nhiều để tìm tòi ra cái mới cái hay để giúp những đứa học trò nghịch ngợm như chúng tôi tiếp thu bài học một cách nhanh nhất mà không bị nhàm chán. Cô vất vả, cực nhọc vì chúng tôi là thế, vậy mà nhiều khi tôi lại gây ra những điều khiến cô phải chạnh lòng. Nhiều khi tôi nói năng vô lễ, hành xử sai trái khiến cô phải suy nghĩ, nhắc nhở. Thế nhưng, tình cảm của cô đối với tôi cũng không vì thế mà phai nhạt, tình cảm ấy cứ mỗi ngày một nhiều hơn, đậm đà hơn. Cũng chính vì thế cô trò lại hiểu nhau hơn.

Chỉ còn 80 ngày nữa thôi, tôi lại phải một lần nữa chìm đắm trong phút giây chia tay. Cảm giác thấy nặng lòng, muốn khóc, rồi không nỡ rời xa, chỉ mong thời gian quay chậm một chút để tôi có thể giữ chặt tay cô thêm một chút nữa. Rồi một lúc nào đó hình ảnh cô sẽ rời đi, tôi sẽ cố nghĩ rằng: rồi sẽ đến lúc mình phải chia tay cô, để cô quay về tiếp tục sự nghiệp trông người của mình.