Xin viết bài này gửi tặng cô bằng cả tấm chân tình…!
Cô tôi tên đầy đủ
Đắc Thị Lưu Dung Duyên
Cô là một giáo viên
Dạy bộ môn Vật Lý
Và cũng xin lưu ý
Cô- chủ nhiệm lớp tôi
Lớp 12A1.
Rồi một mùa thu nọ
Tôi chập chững vào 10
Cô giáo chính là người
Dìu dắt tôi từng bước
Cô luôn luôn đi trước
Dẫn lối cho chúng tôi.
Ngày mới vào lớp 10
Tôi chẳng thích Lý đâu
Nghe cô giảng hồi lâu
Bỗng dưng cũng hứng thú
Nên tôi rất chăm chú
Vào bài giảng của cô
Từng lời cô giáo nói
Từng chữ cô giáo ghi
Chớp chớp đôi hàng mi
Cô ơi! Sao hay quá!
Cô giáo tôi đẹp lắm
Nhất là lúc cô cười
Nụ cười cô rất tươi
Hơn cả hoa phượng vĩ.
Nhớ mùa hè năm ý
Dịp 26 tháng 3
Lớp tôi thi kéo co
Và giành được giải nhất
Người mà tự hào nhất
Chính là cô giáo tôi
Bởi học trò của cô
Cũng may được cái khỏe
Không thì cô lại bảo:
“Văn võ quá song toàn,
Cô làm sao dạy nổi?”
Lại kể về lớp tôi
Ừ thì là lớp chọn
Nhưng nghịch thì vô biên
Độ điên thì vô đối
Xếp cứ phải “bét” khối
Mới khiến cô “hài lòng”
Học thì chẳng chịu đâu
Mà sao chơi giỏi quá
Nhiều lần cô cũng nói
Cũng quát mắng chúng tôi
Nhưng chỉ được vài hôm
Chuyện lại đâu vào đấy.
Cô giáo cũng trông thấy
Mà chỉ biết lắc đầu:
“Ôi! Sao cái lớp này
Nó lại hư đến thế?”
Cũng thương cô giáo lắm
Bởi lớp tôi nghịch mà
Chủ nhiệm lớp chúng tôi
Chắc cô mệt lắm nhỉ?
Lâu rồi không để ý
Đến nét mặt của cô
Dạo này cô hay lo
Cho chúng tôi thi cử
Lần này kì thi thử
Hứa sẽ đạt điểm cao
Để khiến cô tự hào
Và không lo gì nữa
Nhưng mà tôi càng nghĩ
Lại càng thấy nghẹn ngào
Ôi vừa mới hôm nào
Đã 3 năm rồi đấy!
Kỉ niệm đẹp thì ít
Thời gian không còn nhiều
Ôi cô giáo kính yêu
Còn bên cô lâu chóng?
Nhớ ngày xưa cô giáo
Cũng học ngôi trường này
Cô quyết tâm mai sau
Sẽ về đây giảng dạy
Và tại thời điểm này
Cô tôi đã làm được
Lấy cô giáo làm gương
Chúng tôi soi vào đó…!
Cô giáo tôi tuyệt vời lắm! Những gì cô làm cho chúng tôi, những gì cô làm cho lớp học này… Thật không có thơ văn nào nói hết được. Chỉ biết cô là người mà mỗi lần tôi cảm thấy mệt mỏi, muốn gục ngã, cô lại truyền cảm hứng cho tôi. Cách của cô không phải là đến bên động viên, an ủi, cũng chẳng phải trách mắng. Cô sẽ vẽ lên cho chúng tôi những gì chúng tôi sẽ bỏ lỡ khi không cố gắng và thành tựu mà chúng tôi đạt được khi làm ngược lại. Cô cũng khiến chúng tôi muốn theo đuổi ước mơ của mình một cách thật mãnh liệt.
Cô cũng đặc biệt lắm! Cô chẳng mấy khi cười (dẫu nụ cười cô rất đẹp) cho đến khi chúng tôi – học sinh của cô chịu làm gì đó. Và tôi cũng biết cô sẽ hạnh phúc nhường nào.
Cô giáo à! Sau mùa hè này thôi, chúng em phải xa cô rồi. Chúng em sẽ bước đến môi trường mới nơi không có cô. Còn cô vẫn tiếp tục chèo lái con đò tri thức cho lớp em sau. Không biết trong những phút giay lặng thầm của tương lai ấy … Liệu cô có nhớ tới em, nhớ tới lớp mình và mỉm cười không? Còn em sẽ luôn như vậy …!