Có người đã từng bảo rằng “Thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Cho dù bị cảm lạnh nhưng vẫn muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy một lần nữa.” Với tôi, thanh xuân là khoảng thời gian cấp 3 không bao giờ quên.
Khoảng thời gian ấy cho tôi nhiều kỉ niệm nhất, buồn có, vui có, hạnh phúc có và có cả những giọt nước mắt đan xen. Chính tại nơi đây, nơi in dấu của tuổi học trò đã cho tôi được biết, được học thầy Việt – Người thầy luôn thường trực trên môi nụ cười. Con người của thầy chắc có lẽ được gói gọn trong ba từ giản dị – mộc mạc – chân thành. Đây không phải mình tôi cảm nhận mà chắc có lẽ bất cứ người học sinh nào đã, đang được học thầy thì cũng cảm nhận rõ ràng được điều đó. Tôi quý Thầy, quý vì ánh mắt trìu mến, vì những bài học về cuộc đời đầy ý nghĩa được Thầy xen vào trong những tiết học Toán. Đặc biệt, Thầy đã cho tôi kỉ niệm mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được.
Thú thật với các bạn, tôi chẳng thể nào yêu thích nổi môn Toán. Không phải do thầy dạy dở mà là vì tôi kém môn này, mà nói đúng nghĩa đen là tôi ngu Toán. Cho nên cứ đến giờ Toán là tôi cảm thấy chán ngán, đầu óc vẩn vơ đâu đâu, tôi chỉ giỏi về ngôn ngữ. Có thể bắt tôi phân tích cả chục bài văn chứ ngồi vặn óc ra làm toán thì tôi chịu. Lời thầy giảng vào tai nọ ra tai kia, chẳng đọng chút gì trong óc tôi cả. Nhìn các bạn giải bài tập vừa nhanh, vừa đúng, lại trao đổi với nhau hào hứng, tôi phục lắm! Nhiều lần, thầy cũng có nói cho tôi hiểu, phải cố gắng học để đạt kết quả tốt hơn nếu không kì thi tốt nghiệp sắp tới sẽ nguy to. Nghe lời thầy, tôi cũng đã bày ra kế hoạch tự học, học thuộc lòng các công thức và chăm chỉ làm bài tập hơn. Thế nhưng chuyện buồn lại xảy ra ngay sau đó.
Tôi còn nhớ như in hôm ấy là thứ năm. Đầu tiết một, thầy bảo học Đại nhưng không biết đầu óc tôi lơ đãng như thế nào mà lại đem Hình. Ôi! Chết mất…! Tôi phải làm gì trong 45 phút tiếp theo đây. Bỗng trong đầu tôi nhớ ra còn vài đề Anh dang dở, thế là tôi lúi húi đem ra làm. Mặc dù tôi đã cố gắng che đậy rất kĩ để không phát hiện ra nhưng làm sao mà “múa rìu qua mắt thợ”. Thầy đứng trước mặt tôi, khuôn mặt đỏ ngầu vì tức giận, ánh mắt cũng dữ dằn hơn. Tôi biết, thầy đang rất giận, rất bực mình với học trò có thái độ thiếu tôn trọng giáo viên. Nhưng Thầy không nói gì, lặng im và bước lên bục giảng. Thầy ngừng bài giảng của mình và bắt đầu nói về tương lai, nói về cách hành xử của học sinh. Thầy không trách hay nhắc gì đến tôi nhưng tự nhiên tôi lại thấy đau và hổ thẹn vô cùng. Câu nói của Thầy khi ấy làm tôi nhớ mãi “Có lẽ sau này công việc của các em sẽ không cần đến phương trình mặt phẳng, tính diện tích tứ diện hay Logarit nhưng để đạt được đến ước mơ, đến hoài bão tương lai thì các em phải vượt qua những bài toán sách vở này trước đã”. Tôi biết, đến giờ tôi vẫn còn nợ thầy một lời xin lỗi, một lời xin lỗi chân thành nhất.
Kể từ ngày ấy, tôi quyết tâm học hành chăm chỉ hơn để không phụ lòng Thầy. Tôi biết những cái trừng mắt, những lần đánh đít vì không thuộc công thức, hay những lời khen ngợi, động viên cũng chỉ vì Thầy muốn chúng tôi học tốt hơn để chuẩn bị cho kì thi “quốc gia sắp tới. Thầy khó tính, kỹ tính vậy đó, chứ tôi biết bên trong là cả một bầu trời yêu thương học sinh, tâm huyết đối với nghề giáo, với một phần tương lai nhỏ bé này. Chắc có lẽ, tôi vẫn không thể quên được những đêm thức khuya chép phạt công thức, những lần trả bài, những lần run tay lên làm bảng bài tập rồi bị thầy gọi là “cái con gà dịch”. Mà đúng thật, tôi là “con gà dịch” não cá vàng, làm đâu quên đó, nhưng thầy vẫn kiên trì giảng dạy, chỉ từng bước một, từng li từng tí để cho những “con gà” như tôi làm bài tốt hơn.
Cấp 3 là thế, kỉ niệm là thế, con người Thầy là thế, khô khan nhưng không cứng nhắc, khó tính nhưng thật tâm lý. Cuối bài viết này, tôi xin gửi đến Thầy một lời xin lỗi mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa dám nói ra “Con xin lỗi Thầy, xin lỗi vì những lần ngang bướng, không biết nghe lời Thầy để Thầy phải nổi nóng và bưc mình. Con cám ơn vì những kiến thức và những bài học cuộc sống mà Thầy đã mang đến cho chúng con”.
Chắc chắn Thầy và quãng thời gian cấp ba mãi là một phần thanh xuân sẽ theo tôi đến suốt cuộc đời này. Tôi kính chúc thầy có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều đóa hoa tươi thắm trong sự nghiệp của mình.