“Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều có duyên phận, vậy nên phải biết trân trọng… “ Cô có biêt không? Người đặc biệt mà duyên phận mang đến cho con chính là cô đấy. Vạn vật ngày ngày thay đổi, chỉ có thời gian làm thước đo tình cảm của con người. Vậy là đã thấm thoát gần một năm trôi qua con học cô. Thời gian tuy ngắn nhưng cũng đủ làm con cảm nhận được lòng nhiệt huyết, sự yêu thương vô bờ bến của cô dành cho chúng con.
Chợt nhớ lại ngày ấy – Ngày đầu tháng 10, tiết trời dịu mát, từng cơn gió vi vu trên mây xanh như đưa cô đến với chúng con.
Cô là “Người em” mới, đến thay”mẹ” Phong dìu dắt chúng con chập chững bước chân vào năm học mới. Lúc ban đầu, nhìn cô thật xa lạ, chúng con có đôi khi rụt rè, lạ lẫm. Nhưng con nhanh chóng cảm nhận được lòng nhiệt huyết của cô ngay qua bài giảng đầu tiên. Con nhìn ngắm cô thật lâu, nghe giọng cô thật là rõ, đôi mắt to sáng long lanh, chiếc mũi thanh cao và gọn, toát lên một khuôn mặt hiền hậu đến lạ thường.
Và đó chính là cảm xúc, là tình yêu chân thành, nhẹ nhàng của con dành cho cô từ cái nhìn đầu tiên. Ngày qua ngày, cái thứ tình cảm giản dị mộc mạc ấy dường như cứ nhân lên thật nhiều lần vậy.
Từ giọng nói ấm áp, những bài giảng thấm vào lòng người, con bỗng nhiên nhận ra mình yêu thích môn văn từ thuở nào. Cô dạy con biết trân trọng từng giây phút hơn “Hãy luôn cố gắng, thành công đang đợi phía trước”.
Cơn mưa của ngày hôm qua không thể làm ưới áo của ngày hôm nay.
Từ ngày có cô, một cô bé bướng bỉnh và có chút “men lì” như con cũng trở nên dịu dàng và quan tâm đến mọi người xung quanh. Cô dạy con trở thành người mạnh mẽ, dạy con phải biết trân trọng thời gian mà cố gắng. Cô thật đặc biệt, có thể truyền lửa cho biết bao nhiêu thế hệ, biết bao “đứa con” coi cô như mọt phần máu thịt của cuộc đời.
Có những ngày đi dạy, dường như cô mệt lắm nhưng không một lần than thở vì sức nặng công việc. Cô lạc hẳn giọng đi nhưng trên đôi môi vẫn là một nụ cười tỏa nắng.
Cô ơi! Con thương cô lắm! Tấm lòng rộng mở của cô, cô cho đi chắng mong nhận lại. Đối với con, con như trưởng thành hơn qua một năm gặp cô, con có được một tâm hồn mới, có tự tự tin bạo dạn từ việc luôn chăm chú để hỏi cô những câu hỏi khó. Một trái tim biết thông cảm và lắng nghe, một tinh thần vượt khó cho dù vấp ngã…”Phải luôn có niềm vui là trái tim con ấm áp lạ thường. Và von mong nụ cười tỏa nắng ấy sẽ luôn rạng rỡ cho dù chuyện gì xảy ra!
Cuộc sống có biết bao nhiêu biến đổi nhưng nào đâu làm phai mờ tình cảm của cô trò chúng ta. Con cảm thấy rất biết ơn khi được tham gia cuộc thi viết “Người thầy trong tôi là…” được chính tay viết những dòng cảm xúc từ lâu không dám nói. Nhân đây, con xin chúc cô mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn tràn đầy nhiệt huyết với sự nghiệp “trồng người” Của đất nước.
– Con yêu cô –
Người mẹ thứ hai của con: Cô Đặng Hoàng Loan