Mây mỏng như dải lụa treo trên bầu trời, nắng nồng nàn và cũng rực rỡ hơn.
Mùa hạ đến, thật chậm và nhẹ nhàng… lòng con chợt thấy một chút gì đó bâng khuâng, xao xuyến.
Thoáng qua, trong hồi ức, con bắt gặp đôi mắt ấm áp hiền hậu, là cô. Con thầm hỏi:”Có phải mùa hạ đến cũng vô tình mang nỗi nhớ về cô đến bên con?”
Mới thôi mà cũng bốn năm rồi từ khi con và cô chia xa, chia xa vào mùa hạ chia tay tiểu học.
Bốn năm, đủ để con quên đi những khoảnh khắc vui đùa cùng chúng bạn, quên những tháng ngày cùng lớp thi đua. Nhưng bốn năm, và có lẽ hơn thế nữa, cũng không đủ để con quên đi cô, người mà con yêu quý nhất trong mái trường tiểu học.
Cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng chạm vào da thịt, mang đến những mảnh vỡ kí ức, xoáy vào lòng người…
Con bỗng nhớ, bỗng thấy, một căn phòng vô cùng quen thuộc, một người đang nhẹ nhàng, từ tốn giải thích cho đứa học sinh đang cặm cụi viết viết. Con nhận ra, đó là con, và cô. Con nhớ, con là đứa thường cố gắng viết văn hay khi văn vẫn chưa đúng, cho nên, con học văn không giỏi, con viết xấu mà còn chậm chạp. Con nhớ khi ấy, cô đã dành tất cả thời gian rảnh để giảng giải cho con cách trình bày vấn đề rõ ràng, khúc chiết, cách sử dụng từ ngữ trau chuốt uyển chuyển, cô mở ra cho con một lối tư duy, cô dạy con nắn nón từng nét chữ…
Con cảm nhận được, cô dạy cho con bằng sự nhiệt huyết, bằng cả một tấm lòng vĩ đại.
Con bỗng nhớ, bỗng thấy, một ngôi trường vô cùng thân thuộc, tiếng vỗ tay từ khán đài gửi tặng lên sân khấu rộn rã. Các học sinh nhận thưởng trở về chỗ ngồi. Khi ấy, cô cười thật tươi. Trong mắt con, đó là nụ cười ấm áp nhất mà con từng nhận được từ một giáo viên. Con nhớ, con là đứa học toán chỉ ở mức khá, con dễ bị rối mù bởi những con số đầy thách thức. Và cô, cô cũng đã giúp đỡ con rất nhiều, cô đã kì vọng rất nhiều vào cuộc thi toán lần ấy, và, con đã làm được!
Năm ấy, có lẽ là năm con hạnh phúc nhất.
Con là đứa rụt rè nhút nhát, con ngại giao lưu với các bạn khác trường. Điều đó khiến con bỏ lỡ nhiều cơ hội học tập, con đã từng lo sợ về vấn đề này rất nhiều. Và con không nghĩ rằng, những lời động viên của cô lại có ảnh hưởng sâu sắc và ý nghĩa đối với con đến vậy! Đó cũng chính là yếu tố đầu tiên hình thành nên những phẩm chất, tâm hồn của một con người…
Cô vẫn luôn giúp đỡ con, trong học tập lẫn tinh thần.
Không biết đã trải qua bao tháng ngày nắng, mưa. Chỉ biết, cô đã đồng hành cùng con suốt gần hai năm rưỡi. Hai năm rưỡi cùng với những kỉ niệm vui có, buồn có. Hai năm rưỡi cùng cùng với người đã truyền cho con những cảm hứng, cho con những bài học về lẽ sống thường tình. Con sẽ khắc ghi mãi trong cuộc đời, và trong cả những trang văn…
Khi viết những dòng này, con đã là một học sinh lớp 9, một cô gái vừa bước sang tuổi 15 với bao nhiêu ước mơ hoài bão.
Có một thứ cảm xúc nghẹn đắng cổ họng khi con nghĩ về những tháng ngày con và cô cùng trải, bởi thế, tiếc nuối vẫn mãi là cảm xúc của con người trước thời gian. Những tháng ngày ấy vì có cô mà thêm tươi, thêm đẹp, vì có cô nên con tự tin bước tiếp trên con đường mà con đã chọn.
Cô ơi! Hạ năm nay không như bao hạ trước, hạ năm nay, con sẽ tạm biệt mái trường trung học. Sẽ lại một lần chia xa… sao tự nhiên con thấy, khóe mắt con cay cay, cô ạ.
Gió ngừng thổi, cảm xúc lắng đọng vào suy tư và ước nguyện.
Ước nguyện? Con ước, một điều ước nhỏ nhoi…
“Ước gì… cô ở bên con, lúc này.”
Gửi cô – cô giáo kính mến của con!