Con nợ thầy một ước mơ

Gửi mùa chia xa….

Hạ buông mình bên dòng sông xa vắng để những vạt nắng buồn thiu men theo lối mòn kí ức trở về những năm tháng của tuổi học trò. Thời gian giống như kẻ trộm vô hình, âm thầm, lặng lẽ mang theo những cánh phượng hồng ép trong trang giấy trắng cùng với cả khung trời ước mơ, mang theo những lá thư tay một thời vội đến vội đi nhạt nhòa, mang theo  cả những hạt bụi phấn rơi rơi nhuộm bạc mái tóc thầy. Con không còn là cô học trò ngây ngô thuở ấy, mải mê với những công thức toán học, thả hồn bên những áng văn xa xôi, nhưng có lẽ ngọn lửa đam mê mà thầy đã truyền cho con sẽ không bao giờ ngừng cháy…

Con vẫn còn nhớ những giờ kiểm tra bài tập về nhà. Ngay lúc này đây, quyển vở mà con đang cầm trên tay cũng vẫn còn những nét bút của thầy năm ấy với những lời phê và chữ kí. Hồi ấy, trước khi vào học, đứa nào cũng sợ bị thầy kiểm tra bài tập. Có những bạn chưa làm xong bài, úp úp mở mở nói dối để quên tập vở ở nhà, có những bài làm gạch xóa nhiều, không kịp làm lại nên đành chép vào một mảnh giấy nhỏ rồi dán keo vừa vặn lên phần làm sai, nhưng có lẽ không điều gì có thể che giấu được thầy. Có lần, vì chưa làm xong bài tập nên con đã nói dối là bị ốm để xin thầy nghỉ học. Và sau đó, con cảm thấy vô cùng xấu hổ với chính bản thân mình trước câu nói của thầy : “Hôm nay, chúng ta có quên không làm bài tập vì một lí do nào đó, nhưng chúng ta không thể để chuyện ngày mai được tiếp diễn như vậy, và càng không được để con sâu lười biếng đục khoét tương lai của ngày mai”. Đôi mắt thầy luôn chứa đựng những điều trầm tư trong suy nghĩ, trìu mến, nhân hậu giống như tấm gương soi khiến con luôn cảm thấy ái ngại khi nhận ra bản thân mình trước những lời nói dối. Và cũng từ đôi mắt ấy,như một lời nhắn nhủ, như một sự nâng đỡ tinh thần, thầy đã luôn dõi theo con trên những nẻo đường xa xôi của cuộc đời vốn không bằng phẳng và lắm chông gai này…

Tuổi học trò với những nỗi sợ ngô nghê nhưng khi trưởng thành rồi ta lại mong ước biết bao nhiêu được sống lại những năm tháng học sinh với những lần thót tim khi đi học muộn, những lần bị gọi lên bảng kiểm tra bài cũ, những khi bị thầy cốc đầu và cả những nỗi sợ mang tên “bản kiểm điểm”. Những tiết sinh hoạt cuối tuần đôi khi không chỉ còn là bốn mươi lăm phút nữa mà đối với con trong những lần mắc lỗi thì nó như dài hơn cả thế kỉ của một phiên tòa phiên xử. Thầy là một người nghiêm khắc nhưng lúc nào cũng tận tâm hết mình vì học sinh. Có những khi tiếng trống tan trường đã vang lên từ lâu, thầy vẫn say sưa giảng nốt bài học dang dở mà không mang đến thời gian. Thầy luôn nói: “Thời gian nằm trong bàn tay ta vì thế hãy tận dụng hết sức để thời gian không trôi qua vô nghĩa”. Nhưng thầy ơi, đôi lúc cô học trò chưa ngoan vẫn còn lơ đãng trong giờ học, say sưa trong những giấc ngủ gục trên bàn mà không biết quý trọng những giây phút trôi qua để rồi bây giờ dù tiếc nuối cũng không thể trở về thời khắc của thanh xuân.

“Con là học sinh đầu tiên trong đời làm giáo của thầy mà quyết tâm bỏ toán để học đội tuyển văn, nhưng không sao cả, chỉ cần con quyết tâm, hãy dũng cảm đi theo con đường mà mình chọn, bởi vì đam mê chính là người thầy đầu tiên”.- Nói xong, thầy mỉm cười hiền từ và bước đi. Nhìn theo dáng thầy dần khuất hẳn, con thấy mắt mình như nhòe đi, một cảm giác tiếc nuối, có chút gì đó day dứt không sao diễn tả được.

Và con đã được đi thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh sau bao cố gắng nỗ lực, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Lúc đó, con chỉ cảm thấy buồn chán và thất vọng giống như bị cả thế giới bỏ mặc sau lưng. Con chẳng màng đến những điều xung quanh, chỉ cảm thấy bản thân bị nhấn chìm trong tuyệt vọng, bi quan và bất lực. Và khi ấy, khi con vấp ngã ở những bước đi đầu tiên, thầy đã dìu dắt con vào đội tuyển toán, cho con thêm hi vọng và động lực, cho con một khởi đầu mới để hiểu rằng thành công sẽ không còn ý nghĩa nếu mọi thứ đến với ta quá dễ dàng, và khi trải qua gian nan, thử thách, bàn chân ta càng được tôi luyện vững chắc hơn.

Ngày sẽ tàn khi nắng tắt nhưng dù trong bóng tối của tuyệt vọng, ánh dương của niềm tin vẫn luôn rạng ngời nếu ta tin vào sức mạnh nội lực của bản thân mình. Nhưng chỉ tiếc lời hứa năm xưa con vẫn chưa thực hiện được và ước mơ về cánh cửa tương lai rộng mở  con vẫn chưa kịp tầm với nhưng con sẽ không bao giờ để niềm đam mê ấy vụt tắt bởi vì con biết, ở phía xa trên con đường tìm đến ánh hào quang rực rỡ ấy, thầy vẫn luôn ở đó dõi theo những bước đi của con.

Năm tháng phôi phai cuốn những kỉ niệm nhạt nhòa trong kí ức… Có tiếng ve râm ran trong vòm lá, có màu bằng lăng tím vô thủy vô chung với thời gian, có cánh phượng hồng man mác buồn nhuốm màu chia li… Thầy đã đưa lớp lớp các thế hệ học trò qua sông, nhưng đối với con thầy vẫn luôn là người thầy duy nhất, tận tâm, nhiệt tình truyền ngọn lửa của đam mê và kết nối những ước mơ như một nhịp cầu vồng. Những ước mơ năm ấy, con vẫn nợ thầy một lời xin lỗi, vẫn nợ thầy một lời cảm ơn, một lời tri ân chân thành nhất dẫu biết công ơn ấy không thể đong đếm bằng lời.

Và thầy ơi, con vẫn nợ thầy một ước mơ!

Gửi những năm tháng cấp hai một thời thương nhớ…