“Tháng năm dù dãi nắng dầm mưa
Con đò trí thức thấy đưa bao người’
Qua câu ca dao trên, cho thấy thầy cô nào cũng yêu thương chúng ta nhưng thầy cô mà em thương nhất là cô Dung vì em và cô đã gắn bó được năm năm liền.
Cô năm nay khoảng ba mươi hai tuổi. Dáng người cô thon gọn, cân đối. Cô có khuôn mặt cô hình tròn. Trên khuôn mặt ấy, cái làm em ấn tượng nhất là ánh mắt dịu hiền biết bao. Mỗi khi chúng em ngoan và học tốt cô lại nở một nụ cười xinh như hoa vậy. Khi cô cười, cô đã để lại hàm răng trắng sáng.
Cô là giáo viên Anh Văn nên cô có giọng hiền hòa, ấm áp, ngọt ngào lắm. Nhưng khi cả lớp chúng em làm sai, cô lại rất nghiêm khắc với chúng em, nhưng em hiểu cô làm như vậy chỉ để chúng em học tập được tốt hơn và chuẩn bị cho kỳ thi Anh Văn sắp tới tốt hơn. Em nhớ có lần cô đang nói chuyện với thầy cô khác thì cả lớp ồn lên. Làm cô rất giận và cô cho cả lớp khoanh tay lại. Bỗng một bạn kế bên em bảo”Mình chẳng thích cô Dung tí nào, cô Dung nghiêm khắc với mình quá!” “ Em thấy bạn nói vậy rất oan cho cô, cô chỉ vì muốn chúng em thực hiện tốt nội quy học tập và chuẩn bị bài tốt thôi”
Ở lớp, những bạn học sinh học kém, không hiểu bải, cô không trách mắng mà luôn ân cần nhẹ nhàng giảng giải cho chúng em hiều hơn. Những hành động của cô làm cho chúng em ngỡ cô chính là người mẹ thứ hai của em vậy.
Nếu như em và cô không còn đi chung một mái trường nữa, thì em vẫn nhớ công ơn của thầy cô, em muốn nói với cô rằng “Con yêu mẹ lắm, người mẹ thứ hai của con”