Thời gian là một chuyến xe lửa đi thật nhanh, nhanh đến mức mọi thứ mà nó đi qua chỉ là những vệt dài vun vút của tốc độ, nhanh đến mức ta như hành khách ngủ say, khi giật mình thức giấc, mới bàng hoàng nhận ra, những năm tháng, những cảnh vật, những con người từng ngang qua đều đã nằm gọn trong con tàu kí ức, chìm dần xuống đáy đại dương thăm thẳm…
Chiều muộn 25/3, tôi nhìn những vì tinh tú đang dần hiển hiện giữa bầu trời đã nhuốm một tầng chạng vạng.Ngày này năm đó, các thầy trong trường ở lại muộn để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt tập thể. Lũ nhóc chũng tôi nghe tiếng trống liền ào ra hành lang, nghển cổ nhìn, dáo dác bảo nhau “ Kìa, thầy Hùng kìa chúng mày ơi”
Một bóng người đang rào lại cột chống cây sấu. Người thầy gầy gầy, cũng như cây sấu kia, nhỏ bé mà kiên cường vững chắc. Năm ấy, trường tôi tổ chức cuộc thi “Viết về thầy cô và mái trường”. Tôi còn nhớ, một chị lớp chín đã viết “Thầy vun trồng, bảo vệ những cây sấu xanh non, dù có bị nghiêng ngả bởi gió bão, vẫn hiên ngang đứng vững, như những thế hệ học trò non nớt dần trưởng thành…”
Thầy không phải là người uyên bác, tài giỏi nhất, không có tiếng tăm lớn, cũng chẳng có khiếu hài hước.Mọi người bảo thế, bản thân chúng tôi cũng nghĩ vậy. Thầy nghiêm nghiêm khắc, phải nói là cực kì nghiêm khắc, mọi thứ với thầy phải luôn tỉ mỉ, cẩn thận nhất. Thầy không là người nhẫn nhịn, những lúc học trò không làm được bài, thầy thường nổi nóng, với tôi, đó chính là những lúc thầy đáng sợ nhất.
***
Buổi sáng hôm ấy,chúng tôi bước vào lớp học, không khí vẫn ồn ào như trước, tiếng chào hỏi , tiếng cười đùa, trêu chọc, tiếng hỏi xin đồ ăn sáng,.. Chẳng biết có phải chũng tôi đang cố ý quên đi rằng, đây là ngày cuối cùng cả lớp được đông đủ, rằng, chỉ ngày mai thôi, những đứa trẻ nghịch ngơm này, sẽ chẳng còn được đến chốn thân quen suốt bốn năm này nữa.
Thầy bước vào lớp, vẫn bước chân đều đều, trầm ổn. Bài học vẫn bắt đầu như mọi khi. Vẫn là những bài toán hóc búa, vẫn là tấm bảng đen còn vương chút phấn trắng do không lau sạch, vẫn là những chiếc bàn học chằng chịt những kí tự, vẫn là tường vôi vàng hòa tan ánh ngắng ngày hè, vẫn là tiếng lật sách, tiếng rì rầm nói chuyện,.. và vẫn là dáng người cao gầy ấy, từ từ giảng cho chúng tôi từng chút, từng chút,…
Thế rồi, vào những phút cuối giờ, thầy đột nhiên ngừng lại, đưa mắt nhìn khắp những gương mặt đang dần trưởng thành, dường như trong ánh mắt trìu mến ấy, chúng tôi vẫn chỉ là những đứa bé non nớt, khờ dại hệt những ngày đầu bước chân vào mái trường này.
Thầy không nói nhiều, chỉ căn dặn chúng tôi về nhà phải ôn luyện thật tốt, giữ gìn sức khỏe,… Tôi cũng chẳng nhứ rõ từng câu thầy nói, chỉ biết có một khoảnh khắc, đáy mắt thầy láp lánh ánh nước, chỉ biết rằng có một khoảnh khắc, giọng thầy dặn dò chúng tôi tự hào và tin tưởng hơn bao giờ hết:
“ Các em không cần phải đạt điểm tối đa. Ngưng hày nhứ kĩ cho thầy, phải làm bài bằng chính thực lực của mình”
Thầy bước ra khỏi lớp trong tiếng trống giòn giã, trong tiếng vố tay của kux trò nhỏ chức bao quyết tâm, hứa hẹn, trong bài học đến giờ vẫn in nghuyên trong tâm trí chúng tôi.
Tạm biệt, những lờ trách mắng khiến chúng tôi chẳng dám tái phạm lỗi lầm
Tạm biệt, những điểm ba, điểm bốn thường xuyên trong sổ điểm của thầy
Tạn biệt, lần thầy đuổi gần cả lớp về nhà do không làm bài tập
Tạm biệt, chiếc áo trắng thầy hứa khi nào chúng tôi đỗ cấp III thầy sẽ kí
Tạm biệt, bài học sâu sắc trong buổi học cuối cùng, nhắc nhở chúng tôi sống “bằng chính thực lực của mình”
Tạn biệt thầy, bóng hình cao gầy nhòe đi những con số trên tấm bảng đen ngày nào, người cha nghiêm khắc mà yêu thương chúng tôi vô hạn…
Tôi biết rằng, sau này, chúng tôi còn gặp nhiều bạn bè, thầy cô, có những mối quan hệ thân thiết khác, nhưng sẽ chẳng ai quên, mình từng có một mái trường thân quen, một lớp học nghịch ngợm, một nhười thầy đã cùng chúng tôi trải qua những kỉ niệm vui buồn trong suốt bao năm tháng học trò…
Thầy ơi, đầu hạ năm ấy, thầy còn nhớ?