Một cô gái tội nghiệp với số phận bạc mệnh, đó là dì của tôi, dì cũng là cô giáo của tôi. Tôi viết bài này không phải là để mong nhận giải, chỉ là tôi mong giải được chút it nỗi lòng mình. Tôi ước dì của tôi, cô giáo của tôi có thể đọc được điều này. Nhưng ôi không, tôi đã quá muộn để làm điều này, cô giáo đã đi rồi, dì tôi đã không còn trên cỏi đời này nữa. cái cơn bệnh quái ác ấy đã cướp đi cuộc sống của dì, tại sao vậy, người giáo viên tốt ấy! Người dì hiền lành ấy sao thần chết dễ dàng cướp đi vậy.
Dì ơi cháu cảm ơn dì nhiều, cảm ơn cô giáo dạy tiếng anh của cháu.
Cháu chưa làm gì được cho dì trong khi dì đã cho cháu rất nhiều thứ. Dì đã dạy cho cháu, dì cho cháu học những kiến thức dì biết về tiếng anh. Đối với cháu dì không chỉ là người dì ruột thịt mà còn là cô giáo của cháu. Cháu ước mình suy nghĩ chính chắn hơn trước kia.
Đáng lẽ cháu phải tự tin hơn nữa, cháu phải tặng hoa dì nhân ngày 20/11. Cháu phải nói chuyện nhiều hơn với dì thay vì ngồi im lặng và sợ dì, bây giờ nghĩ lại cháu thấy thật ngu ngốc khi có cảm giác sợ dì, dì là dì của cháu mà, là người thân, là gia đình và cũng là cô giáo. Hồi đó cứ mỗi lần ai không học bài củ thì dì đều phạt chép lại nhều lần và nạt, cháu sợ lắm. Nhưng giờ đây cháu đã biết rằng vì thương, vì muốn cháu và các bạn tiến bộ dì mới nạt, có như vậy thì mới chịu khó học hành. Có nhều lúc bị dì nạt và cốc trên đầu cháu cũng hơi buồn nhưng cháu tự nhủ là mình làm sai, không học bài thì phải chịu phạt, sau này cang lớn cháu càng nhận ra rỏ hơn một điều dì thương cháu nên mới la khi cháu kkhoong học bài, khen khi cháu là được bài, dì muốn cháu học giỏi anh vì anh cháu rất tệ.
Cháu trẻ con quá phải không, hè năm lớp 10 chỉ mình cháu họ lớp 11 tuy dì rất bận nhưng vẫn thu xếp để dạy riêng cho cháu. Mỗi khi dì cho nghĩ thì cháu lại rất vui, thật là trẻ con, vì cháu sợ mình chưa học bài củ nên dì sẽ mắng. Ôi không cháu đã sai, đáng lẽ cháu không nên như vậy. Ai ngờ rằng đó lại là hè cuối cùng dì dạy cháu.
Ngày cuối cùng cháu được nhìn thấy dì, ngày cháu cùng chị Lan lên thăm dì cháu lại không nói gì cả với dì và ngồi im lăng đến khi về. Cháu dự định sẽ nói với dì nhiều lắm, cháu đã chuẩn bị tất cả trong đầu, nhưng cháu không thể cháu không đủ tự tin để nói ra.
Cô giáo xinh đẹp của cháu ngày càng còi cọt đi vì căn bệnh quái ác. Dì ốm hơn và nhợt nhạt hơn, nhưng cháu chưa từng nghĩ sẽ có ngày dì rời xa nơi này.
Cháu thấy ông trời thật bất công, người tóc bạc lại tiễn kẻ tóc xanh, người lương thiện thì phải ra đi khi chưa đầy nữa đời người.
Người dì tuyệt vời của cháu, cô giáo xinh đẹp của cháu, cháu sẽ không bao giờ quên.