Điều chưa nói…

Cẩm Khê một ngày nắng…

Nắng – cái nắng mùa hạ đã thoáng ghé thăm ngôi trường THCS yêu dấu. Năm học cuối cấp của tôi  sắp kết thúc. Nghĩ về những ngày tháng đã đi qua lòng tôi mơn man những kỉ niệm khó quên.

Nhớ ngày đầu mới bước vào trường, tôi luôn trong trạng thái lo lắng, sợ hãi sẽ làm sai việc này, việc kia sẽ bị thầy, cô trách mắng. Nhưng rồi mọi thứ dần qua, mọi việc đều trái với suy nghĩ của tôi. Thầy cô ai ai cũng vui vẻ, dịu dàng hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi. Đặc biệt là cô – cô giáo dạy văn đáng kính của tôi.

Lớp 6 qua đi, lớp 7 rồi lớp 8, niềm đam mê văn học của tôi bùng cháy và ngày càng mãnh liệt. Tôi luôn cố gắng học tập, xin cô bồi dưỡng thêm để có thể tham gia thử sức mình trong các kì thi chọn học sinh giỏi cấp trường và cấp huyện. Nhưng vì  sinh em bé mà cô chẳng thể bồi dưỡng cho tôi. Tôi vụt mất cơ hội tham dự kì thi học sinh giỏi năm lớp 8. Lúc đó, tôi cực kì buồn bã.Trong thâm tâm  tôi đã trách cô rất nhiều. Tôi trách cô vì sao không thương tôi, trách cô tại sao lại sinh em bé lúc này và có lúc tôi còn cảm thấy hận cả đứa bé cô mới sinh bởi tôi nghĩ chính vì nó mà tôi đã mất đi cơ hội của mình… Thời gian qua đi, năm học cuối cấp của tôi đã đến. Trong tôi vẫn lóe lên một tia  hi vọng đó là sẽ được tham dự kì thi học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện. Thế rồi nhà trường thông báo chỉ lấy những bạn đã tham dự kì thi học sinh giỏi năm trước để tham dự kì thi năm nay.Đến lúc này, tôi thực sự suy sụp vì nghĩ rằng mọi cố gắng và niềm yêu vô bờ bến của tôi dành cho văn học đã phút chốc trở thành hư không. Tôi gào thét trong im lặng vì tuyệt vọng cho ước mơ của mình và thêm một lần nữa tôi lại có cớ để trách hận cô. Còn cô, cô dường như không biết những gì đang diễn ra trong tôi. Lúc đó, cô đã ở bên cạnh an ủi, động viên tôi rất nhiều. Cô đưa tài liệu ôn tập, giúp tôi nắm chắc những kiến thức đã học, cô nói đó là những hạt gạo đầu tiên của niềm say mê văn học mà mỗi học sinh yêu văn cần phải có. Tôi nghe cô nói lơ đãng, ậm ừ cho qua chuyện. Đến khi nhà trường đột ngột thông báo sẽ lấy thêm một bạn đi thi học sinh giỏi huyện, cô lập tức giới thiệu tôi. Tôi sung sướng, hạnh phúc đến tột cùng và xà vào lòng cô òa khóc  như một đứa trẻ khi biết tin mình được chọn đi thi học sinh giỏi của kì thi huyện năm nay. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi khiến cho tôi quên đi tất cả những nỗi niềm trách hận trước đây đối với cô. Duy nhât trong tôi lúc bấy giờ là cảm giác ấm áp của vòng tay mẹ hiền. Bấy giờ, cô và tôi mới chính thức bước vào ôn luyện. Cô hướng dẫn tôi làm quen đề thi của những năm trước. Thời gian gấp rút mà kiến thức thì còn quá sâu rộng. Tôi phải học thêm rất nhiều, có lúc tôi như muốn gục ngã nhưng chỉ cần nghĩ đến những tình cảm cô dành cho tôi là động lực ở đâu như ùa về. Tôi lại tiếp tục lao vào học. Ngày thi đến, tôi hồi hộp, lo lắng; cô ở bên nắm lấy tay tôi, ủng hộ tinh thần cho tôi. Cô nói tôi hãy cứ làm bài một cách thoải mái nhất, đừng nên quan trọng có giải hay không, chỉ cần làm bằng khả năng tốt nhất. May mắn như mỉm cười với tôi trong lần thi đó. Tuy chỉ được giải khuyến khích nhưng tôi đã được đi tiếp vào vòng hai. Tôi hạnh phúc ôm chặt lấy cô.

Thời gian để chuẩn bị cho vòng hai chỉ có vài tuần. Cô và tôi lại miệt mài ôn luyện. Tôi luôn mong mỏi, cầu nguyện phép màu lại đến với tôi một lần nữa. Nhưng (lại là nhưng) chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Tôi trượt vòng thi thứ hai khi chỉ còn thiếu 0,25 điểm. Tôi thất vọng, buồn bã, tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi khóc không phải vì giải thưởng mà vì cảm thấy có lỗi khi làm cô thất vọng. Tôi lại nhớ đến câu nói của cô sau khi tôi đi thi về rằng: “Em đừng áp lực quá vì cô trò ta đi đến đây là đã thành công rồi”.Nghe cô nói vậy tôi lại cảm thấy có lỗi hơn. Tôi tự trách bản thân rằng sao lại phụ lòng cô, tại sao lại không cố gắng thêm chút nữa?

Sau kì thi tôi thật sự nhận ra rằng: trong cuộc sống chẳng bao giờ có cái gọi là phép màu tự nhiên. Phép màu đó là do chính con người tạo ra và tôi đã tự hứa với bản thân rằng sẽ tự tạo ra một phép màu cho riêng bản thân mình. Phép màu đó sẽ có hình bóng của cô – cô giáo yêu dấu của tôi.

Viết đến những dòng này tôi thật sự lại bật khóc (Con luôn như vậy, dễ khóc, dễ cười cô nhỉ?). Tôi khóc vì sự nhút nhát của bản thân, chẳng dám nói những lời này trước mặt cô, chỉ dám ngồi đây, viết những dòng này mong nhờ những chia sẻ của mọi người mà cô có thể đọc được. Tôi khóc vì đã không biết trân trọng những tháng ngày đã qua để đến khi sắp phải xa cô mới biết hối hận. Tôi muốn nói với cô“ Con xin lỗi và cũng cảm ơn cô rất nhiều. Con xin lỗi vì đã khiến cô thất vọng. Xin lỗi cô vì những lỗi lầm đã qua của con mà cô chẳng bao giờ đê ý. Cảm ơn cô vì những tình cảm cô dành cho con. Cảm ơn cô vì sự ủng hộ, giúp đỡ con những ngày qua. Con yêu cô rất nhiều, người mẹ thứ hai của con!”