Còn chút gì để nhớ,còn chút gì để thương, để vấn vương về một thời cấp hai tinh nghịch trong chiếc áo mang tên Trưng Vương được gài vội trong chiếc quần vải rộng thùng thình???Cái thời mà chúng tôi đã cùng cười,cùng nói,cùng ngồi học dưới cái nắng hè oi ả,rồi ‘’rủ nhau’’ ngủ gật bao giờ không hay.Cái thời mà chúng tôi cảm nhận được những giọt nước mắt mặt chát nơi khóe mắt từ bức thư của người cô giáo đã tận tâm tận tình vì lớp mà tôi gọi tắt đó là bức thư ‘’THAM-SÂN-SI’’ mà cô đưa cho chúng tôi!Thực sự làm sao tôi có thể quên khoảng thời gian hạnh phúc đó?Và hơn cả làm sao tôi có thể quên người thầy ấy?
Tôi không thể nào quên được hình ảnh người cô giáo dạy văn lớp tôi suốt bốn năm cấp hai,là người đã đón chúng tôi vào mái trường xa lạ năm xưa,là người đã cùng chúng tôi trải qua bao buồn vui của thời mới lớn…Là người đã truyền cho tôi ngọn lửa của tình yêu dành cho văn học,là người mang đến cho tôi cơ hội để đặt chân vào đội tuyển Văn và là người đã cấy vào tâm hồn tôi tình yêu dành cho những trang sách,những dòng chữ chứa đựng cả bầu trời kỉ niệm…Với tôi cô là người mang đến cho tôi những khoảng lặng mà trước kia tôi khôn thể tìm thấy.!
Và lá thư năm đó cô đưa cho Nam B -thằng ban cùng lớp với tôi và dặn nó khi nào cô ra khỏi lớp rồi đọc cho cả lớp cùng nghe…Tôi không nhớ hôm ý vào ngày mấy chỉ nhớ là vào tiết văn hôm ấy,lớp tôi rất mất trật tự và không hiểu sao hôm ý cô không nhắc lớp,tôi chỉ thấy cô loay hoay viết cái gì đó.Chắc lúc đó cô đang viết bức thư thằng Nam đang cầm…Thoạt đầu chúng tôi còn nhao nhao nhưng khi nó đọc được một đoạn tất cả chúng tôi ngồi im và nghe nó đọc…Và tôi bắt đầu thấy sống mũi mình cay,thấy mắt bắt đầu mờ đi,lúc đó tôi mới biết là tôi đang khóc.Những giọt nước mắt mặn chát và nóng hổi đang chảy xuống gò má tôi.Tôi bặm chặt môi và kiềm chế không cho nước mắt chảy ra và tôi gục mặt xuống bàn…Nhưng trái với điều tôi muốn, nước mắt tôi chảy ra ngày một nhiều và tôi khóc nấc lên thành tiếng.Thực sự tôi cảm thấy có lỗi với cô rất nhiều…Chúng tôi đã không tôn trọng cô,làm cô buồn…Thực sự đây không phải lần đầu…Nhưng có lẽ lần này chúng tôi sai thật nhiều,nhiều hơn cả cái lần cô giận chúng tôi dạy hai tiết văn mà không nói câu gì,chỉ chép lên bảng và bảo chúng tôi chép vàp vở.Và tôi hiều lần này cô thất vọng vì lớp tôi như thế nào…Thất vọng đến nỗi cô phải viết thư cho bọn tôi,và lúc ra khỏi lớp tôi đã thấy mắt cô ướt,rồi cô đi thật nhanh ra khỏi lớp…Trong bức thư ấy tôi vẫn nhớ nhất là ba chữ ‘’THAM-SÂN-SI’’ mà mãi sau này khi tôi mới hiểu ra ba từ đó mang nghĩa gì…Thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ của riêng tôi và của lớp với cô…!
Sau hôm ẩy tôi thấy mình là một đứa học trò thật tồi…làm cô bùôn trên lớp rồi lại đến những tiết dạy đội tuyển…Tôi viết văn không hay,không mượt,không bay bổng lại còn lười làm bài tập nhưng cô vẫn luôn giữ tôi lại và cho tôi cơ hội…Nhưng tôi thật ngu ngốc không biết nắm bắt cơ hội ấy để cố gắng học tập vươn lên mà vẫn mải chơi như không có chuyện gì xảy ra…Tôi biết bây giờ nói ra cũng chẳng có tác dụng gì nữa nhưng ít nhất là tôi mong cô có thể đọc được những dòng tâm sự này và mong cô tha thứ,dù biết rằng cô không thích kiểu ‘’hối lỗi,ân hận’’ như thế này…Tôi biết chứ,biết rất rõ là đanừg khác bởi lần nào trước khi đi thì hoặc trong những hôm dạy đội tuyển cô vẫn thường nhắc đến vấn đề này…Nhưng tôi chẳng biết làm gì khác ngoài việc đặt những dòng tâm sự của mình vào những con chữ cả!Thật vô dụng…
Cái điều tồi tệ hơn cả là trước mấy hôm đi thi thành phố tôi vẫn ung dung ngồi bó gối nghĩ ngợi linh tinh không tập trung vào việc học.Và cái hôm cuối cùng trước khi thi lại lao đầu vào học,nhưng toàn những bài xa lắc xa lơ với bài thi…Cuối cùng cái giá của những kẻ lười biếng đã phải nhận là kết quả thi thành phố của tôi lúc đó không cao mà cô an ủi tôi bảo là ‘’khiêm tốn’’…Tôi biết cô buồn không phải riêng tôi mà cả đội tuyển không có giải nhất như các chị năm ngóai đã mang về cho cô…Năm nay chỉ có giải nhì của con Trang-con bé bạn thân học cùng lớp,cùng đội tuyển với tôi.Nhưng ít nhất nó vẫn phần nào làm cô đỡ buồn hơn…Cô đã rất nhiều niềm tin và sự kì vọng vào chúng tôi nhưng chúng tôi làm cô thất vọng thật nhiều…Đặc biệt là tôi…Những cơ hội mà cô trao cho tôi đã làm tôi đánh mất …Thực sự tôi thấy mình có lỗi!!
Rồi một lần nữa con lại đánh mất cơ hội..Hôm đó là ngày mùng 6/6 lớp con ở lại chụp ảnh,đến lúc cuối con,cái trinh,cái trang bảo chạy ra ôm cô đi…Đó là điều cái Trinh luôn khao khát ,con và cái Trang cũng vậy…Hôm đó con và cái Trang giục nó chạy ra ôm cô,nhưg không hiểu sao chân con dính chặt vào sân trường như có ai đó cố tình kéo con vậy..Con,Trinh và Trang đã không dám,không dám chạy đến bên cô và nói ‘’Con yêu cô và con thương cô’’…Và rồi cô nhìn chúng con bằng ánh mắt lưu luyến như có điều gì muốn nói rồi thôi,cô chào tạm biệt lớp cô về có việc bận…Và cô biết rằng cô vừa đi khỏi ba chúng con đã ôm nhau khóc,khóc thật to như chưa từng được khóc…
Con lại đánh mất cơ hội!
Đó là những điều con muốn nói với cô bấy lâu cô ạ!Là những điều từ sâu thẳm bên trong con mà con chưa một lần dám nói ra,chưa một lần dám đối diện trước mặt cô để cất lời ,con cảm thấy ngại ngùng và xấu hổ…Biết bao lần được cô giảng bài về cơ hội trong cuộc sống mà giờ đây con lại vậy…Xin lỗi cô.Xin lỗi cô nhiều lắm người phụ nữ con thương!
Mãi là học trò của cô!
Vương Thị Hằng