– Này! Sắp hội khóa rồi. Về thăm trường không?
– Tất nhiên rồi. Phải về chứ! Về để còn gặp chúng nó. Gặp thầy! Không biết thầy giờ như thế nào rồi nhỉ…
… Và cứ tự nhiên như thế, dòng kí ức về thầy lại hiện hữu trong tôi. Người thầy đã chủ nhiệm tôi suốt ba năm cấp ba. Từ những ngày đầu mới bỡ ngỡ vào mái trường THPT Kỳ Anh tới những bài giảng đầy nhiệt huyết và yêu nghề của thầy. Và cả cái cách mà thầy truyền đạt bài học cho chúng tôi thật khác biệt. Đâu chỉ có toán, đó còn là văn là địa là cuộc sống là trăm tỉ thứ khác. Chúng tôi gọi thầy là biết tuốt, trong mắt chúng tôi thầy không gì không biết, không gì không làm được. Thầy là nhất.Thầy kết nối những gương mặt còn xa lạ lại với nhau, trong một tập thể mà thầy gọi đó là “1101”. ” 1101″ đố ai mà biết được là độc nhất vô nhị – cách lý giải thật kì lạ! Và cứ thể chúng tôi học được những mật mã những ý nghĩa kì lạ của từng con số đậm chất thầy tôi. Mỗi dịp lễ, cứ lệ thường đáp án sau mỗi bài toán là một thông điệp, một lời chúc tới tập thể “1101” chúng tôi.
Nhắc tới người thầy, đặc biệt là toán người ta cứ nghĩ tới sự cứng nhắc, khô khan của từng hệ phương trình từng con số nhưng tin tôi đi, bạn sẽ không nghĩ như thế nữa khi học thử một tiết toán của lớp tôi. Vẫn là kiến thức ấy, con số ấy… thật phi thường thầy như có phép thuật thổi hồn vào chúng. Cho tới từng câu nói hằng ngày, chỉ cần nhắc ai cũng biết ngay là lời thầy, không gì có thể pha trộn được. Buổi đầu, còn chưa quen, hỏi thầy, thầy vừa cười lại gật đầu thế là cả lớp chép, chờ lớp chép xong thầy bảo: “Ừ! giỏi, gần đúng rồi đấy”. Xong! Bài dài, mặt đứa nào đứa nấy nghệt ra. Trách thầy, thầy còn “Hiền từ”: “Thầy bảo đúng lúc nào các cun”. Đúng là thế thật, thầy nói lúc nào? Thầy gọi chúng tôi lạ nhỉ: “Các cun”, gọi như thế cho nó”sờ pen sồ”, cho nó thân thiết các cun hi.
Là thầy, cũng không phải. Thầy tôi còn hơn nghĩa một từ thầy ấy, trong mắt chúng tôi hình ảnh thầy thật to lớn.
Hôm ấy, nắng lắm, thầy tự tay cầm cuốc lao động với chúng tôi, bảo thầy nghỉ, thầy có chịu đâu: “Thầy phải đi đầu làm cho các con chứ”. Cứ thế, không trách móc, không nhắc nhở, chúng tôi mỗi đứa một tay, cùng với thầy hoàn thành nhanh chóng công việc được giao. Thầy chu đáo, lo cho chúng tôi từ những buổi lao động cho tới những lần lớp tôi đi chơi. Đi với lớp, lo đứa này có chỗ chưa, đứa kia có nóng không, dặn đi dặn lại về an toàn, lúc nào cũng là người về cuối cùng. Thầy như thế bảo sao lớp tôi không quý cho được.
Lớp tôi chuyên anh, nhân dịp halloween chúng tôi tổ chức câu lạc bộ tiếng anh. Chúng tôi vẫn vô tư, còn thầy lo lắng lắm. Hỏi chúng tôi tổ chức thế nào rồi, loa máy có ổn không, góp ý cho chúng tôi. Tới ngày tổ chức, thầy đến sớm nhất, sửa sang lại mọi thứ. Câu lạc bộ có phần thi ma vương, thầy là ma vương của lớp tôi đấy. Ai mà tưởng tưởng được, thầy hóa trang. Mặc áo choàng, đeo mặt nạ lại không biết “chôm” được của em lớp dưới nào cái túi to , cứ thế ma vương lớp tôi lên sân khấu. “Quẩy” hết mình, vui chơi hết sức. Thầy làm nóng bầu không khí của hội trường. Cách lên sân khấu, cử chỉ, điệu bộ. Thầy làm chúng tôi cười không dứt. Hết buổi ngoại khóa. Là thầy, ở lại, dọn đồ với chúng tôi, nhắc chúng tôi từng tiểu tiết. Trời lạnh. Mấy đứa lớp tôi không cần nói chỉ nhìn nhau, nhìn thầy, ấm lòng lắm.
Tên thầy tôi? Không nói chắc ai cũng đoán được rồi. Thầy là đại soái ca của lớp tôi đấy. Lúc nào cũng áo trắng, quần tây, giày da. Đúng chuẩn phong cách soái ca nhé . Thầy bốn mươi rồi mà còn trẻ trung lắm. Lắm lúc cũng hùa theo mấy trò quậy phá của chúng tôi. “Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi” mà.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, chưa kịp để chúng tôi có thêm kỉ niệm bên nhau, bên thầy đã bước vào thời gian ôn thi gấp rút. Chỉ còn một tháng bên nhau… Năm nay trời nắng nóng lắm. Ôn thi, đứa nào cũng mệt mỏi. Bao vất vả ôn thi, bao nhiêu là bài vở kì kiểm tra cứ thế lấy hết sức lực và thời gian của thầy trò chúng tôi. “Cực hình” — như bao đứa bạn hình dung. Rồi chọn nguyện vọng, chọn trường bao nhiêu là thứ, lắm lúc mệt mỏi cả lớp ôm nhau khóc muốn bỏ cuộc, nói với thầy không muốn thi nữa. Những lúc như thế là thầy ở bên động viên chúng tôi, bảo chúng tôi cố gắng. Lớp học ấy, hành lang ấy chứng kiến quãng thời gian cực khổ mà chất chứa bao kỉ niệm của chúng tôi, của thầy ấy, tới tận bây giờ vẫn vẹn nguyên như thủa đầu trong kí ức tôi. Lớp 12 rồi, ôn thi, gần như không được mấy tiếng ở nhà; Gặp thầy, gặp bạn còn nhiều hơn gặp bố mẹ. Chúng tôi đứa nào cũng áp lực, nhưng chúng tôi biết: Chúng tôi một, thầy mười, thầy chưa than mệt cớ gì chúng tôi được nản lòng. Chính thầy- không ai hết, là người đã nhén nhóm lên ngọn lửa tường lai cho chúng tôi.
Rồi kì thi THPT quốc gia sau bao ngày chuẩn bị cũng đến. Mỗi đứa một nơi, thầy chỉ còn cách hỏi thăm qua trang lớp. Mấy ngày này, thầy hỏi thăm, thầy đăng “caption” còn nhiều hơn ba năm này gộp lại: Trước thi, sau thi, buổi sáng, buổi tối, không lúc nào ngớt tin thầy. Yên lòng lắm, đứa nào cũng cố gắng thi tốt, hoàn thành ước mơ để không phụ lòng thầy.
Trưởng thành. Mỗi đứa một phương, không còn được mỗi ngày gặp nhau như lúc trước. Cũng không còn được tự hào: “choa” là thành viên của “1101”. Chỉ biết đứa nào cũng có cuộc sống riêng cần chăm lo nhưng chưa bao giờ quên thầy. Lúc chúng tôi chia tay, tóc thầy đã điểm bạc. Không biết thầy giờ như thế nào rồi.
Chắc rằng, dòng sông thời gian chưa từng dừng lại, nhưng sao phai được dấu ấn của một thời phượng trắng phấn đỏ ấy, phai đâu được những kỉ niệm thầy trò tôi dưới mái trường THPT Kỳ Anh thân yêu này…
_Tặng thầy tôi_