Đời thầy là chuỗi phản ứng hóa học!
”Cháu thầy, lên bảng”. Đó là những lời đầu tiên thầy nói với tôi. Bởi vì sao ư? À thì tôi họ Đặng, cùng họ với thầy nên thầy thích gọi như vậy. Chỉ có 4 tháng ngắn ngủi thôi nhưng tôi không nghĩ cảm xúc về thầy sẽ mãnh liệt như vậy. Với tôi, một cô bé mới bước vào ngôi trường cấp 3 đầy hứa hẹn này, thì việc gặp được thầy có lẽ là may mắn của tạo hóa.
Thầy hiền lắm và đặc biệt thích cười, cứ mỗi lần thầy lên lớp là chúng tôi như được mang tới nhiều niềm vui mới…
Nhưng, thầy cũng ích kỷ lắm! Mới hôm nào thầy nói sẽ kêu tôi lên bảng để kiểm tra bài cũ mà giờ đây thầy đã bỏ tôi đi rồi. Thầy ra đi, đối với tôi là một cú sốc lớn, nước mắt cũng chẳng thể chảy thêm. Thầy hứa, nhưng lại chẳng thực hiện được, và chúng tôi, loay hoay với khát vọng được thầy dìu dắt, chèo đò đưa chúng tôi đi hết quãng đường cấp 3 này.
Tôi biết cuộc đời thầy là chuỗi phản ứng hóa học, vui không nói, nhưng mỗi phản ứng buồn đều như tích tụ thêm trong lòng thầy những nỗi đau, rồi có ngày sẽ vỡ ra.
Và ngày ấy ơi, sao mày đến sớm vậy? Tại sao không phải là ai khác mà là thầy? Hàng vạn hàng ngàn câu hỏi đập vào đầu, giọt ngắn giọt dài, nước mắt tôi rơi…
Nhưng rồi tôi cũng chẳng thể làm được gì nữa. Nhìn thầy hòa vào dòng nước lạnh lẽo mà tim tôi như thắt lại, nó đau lắm… Thầy đi, bỏ lại lũ học trò bơ vơ tội nghiệp. Nhưng có lẽ thầy đã mệt lắm rồi… Sự ra đi của thầy có lẽ là một sự giải thoát, và tôi mong rằng thầy rồi sẽ bình yên…
Thầy à! Tuy em chưa bao giờ nói ra những lời này, nhưng em quý thầy nhiều lắm, và em nghĩ rằng những học sinh khác của thầy cũng như vậy. Gần ba tháng sau khi thầy đi, bọn em cũng tập dần cách sống không có thầy, tuy khá khó khăn, nhưng em tin rồi bọn em sẽ làm được. Em hứa, sẽ gắng học hành thật tốt, cố gắng rèn luyện bản thân để không phụ lòng tin của thầy, và những kí ức, những kiến thức thầy trao, sẽ theo em đến suốt phần đời còn lại.
”Thầy ơi, tim em đây này, thầy nhớ ngồi ở đây, đừng bao giờ đi đâu nhé! ”