Tôi là một cậu học sinh trường THPT TX Quảng Trị, tôi thích lập trình và mài mò tìm hiểu về công nghệ. Cũng chính vì vậy mà tôi yêu thích môn tin học. Và cũng chính cơ duyên ấy mà học kì 11 lớp tôi được một cô giáo đảm nhiệm chủ nhiệm. Đương nhiên là cô dạy môn Tin rồi! Cô để lại rất nhiều ấn tượng sâu sắc đối với tôi.
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”
Không phải vì cô dạy môn mà tôi yêu thích nên tôi mến cô mà là vì cô là cố giáo hiền hậu và luôn yêu thương tất cả các thành viên trong lớp. Dáng cô vừa tầm, đầy đặn, khuôn mặt thật tươi tắn, dễ gần. Nhưng đôi lúc rất nghiêm khắc khiến chúng tôi phải sợ .Cô rất tốt với lớp, đôi lúc tôi cảm thấy hơi khó chịu đó là lúc bị cô phạt. Nhưng tôi biết cô yêu thương chúng tôi mới phạt như thế. Cũng có lẽ cô muốn chúng tôi thành người giúp ích cho xã hội và tiến tới con đường Đại Học. Cô là người luôn phải chịu đựng bởi bao trò tai quá mà những đứa học trò gây ra, hay thường là những vị cứu tinh của những học sinh bị bắt nạt. Có thể nói cô như là những thần tượng của học trò, hay là người cha, người mẹ thứ hai vậy.
“Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha”
( Trích Lời ru của thầy – Đoàn Vĩ Thượng)
Chỉ còn khoảng 2 năm nữa là chúng tôi sắp phải xa nhau rồi, Kí ức thì vẫn mãi mãi trong trí nhớ của mỗi người, Nhưng tình cảm mà cô dành cho chúng tôi thì chắc chúng tôi sẽ không bao giờ quên được. Người lái đò cận lực đưa chúng tôi qua sông, mong cho chúng tôi luôn thành công, luôn hạnh phúc trong cuộc sống.