Chỉ còn vài tháng nữa, tôi đã phải xa mái trường, xa thấy cô và bạn bè. Bùi ngùi xúc động biết bao nhiêu khi phải xa nơi dạy dỗ ta đã trưởng thành. Tại nơi đây, có biết bao kỉ niệm vui buồn, tại đây, tôi được các thầy cô chỉ dạy rất tận tình. Đặc biệt, lúc mới vào trường, tôi chỉ học môn tiếng anh ở mức độ trung bình, tôi luôn lo lắng về điều đó. Và rồi, cô Nguyễn Thị Hạnh bước tới. Cô như một người mẹ hiền, giúp em từng ngày tiến bộ.
Sinh ra trong một gia đình nhà nông khó khăn, tôi hay tự ti về bản thân, ít hòa nhập. Tôi còn học rất kém môn tiếng anh, cảm thấy không bằng bạn bè, tôi lại càng rụt rè. Tôi càng sợ những lúc đến giờ tiếng anh. Cô kiểm tra bài cũ. Tôi sợ cô gọi lên bảng mà mình lại có ít kiến thức về tiếng anh, sợ các bạn cười chê, tôi dấu dốt. Nhưng cuối cùng, giờ này đã đến, cô và các bạn biết tôi học không tốt môn học này, tôi rất xấu hổ. Trách mình tại sao không tiếp thu được như các bạn. Tôi nhìn cô, cô nhìn tôi, cô nói: “Em đừng sợ, nếu không biết cô dạy, nhưng từ nay hãy nhớ không biết thì phải hỏi, đừng im lặng!” Tôi đáp “Vâng!”
Cuối giờ học, cô gọi tôi lại, cô bảo từ hôm nay đến nhà cô học thêm. Tôi thấy rất ngại vì hoàn cảnh gia đình mình. Nhà tôi có 5 người mà chỉ có mẹ tôi là người lao động chính trong gia đình. Một mình chạy 5 miệng ăn, tôi rất thương mẹ. Tôi không dám nói với mẹ về lời đề nghị của cô. Đến lớp, cô hỏi tôi nhưng tôi luôn lấy lý do này nọ để từ chối cô. Cô Hạnh dần có sự nghi ngờ và đi tìm hiểu, khi cô biết về gia đình tôi, cô bảo tôi một cách rất đỗi nhẹ nhàng:
“Sao em không nói với cô, nếu em đi học, cô sẽ dạy miễn phí cho em. Cô chỉ cẩn em chăm chỉ học và tiến bộ chứ cô không cần thiết những thứ đó!”
Từ hôm đó, tôi đến nhà cô học, tôi cố gắng học tập thật tốt, chỗ nào không hiểu, cô đều hướng dẫn tỉ mỉ. Cảm ơn cô! Nhờ có cô, em đã nhận ra được nhiều điều, kiến thức của tôi ngày một dần tăng lên. Tôi tự tin hơn trước, tôi tự nhủ phải học tập thật giỏi để không phụ lòng cô và bố mẹ.
Bây giờ đã là tháng 3, chỉ còn vài tháng nữa tôi đã phải xa cô rồi. Cô là ánh sáng soi trên con đường học tập cũng như tinh thần của cô. Săp tới là ngày 8/3, tôi sẽ tặng cô một món qua lớn, đó là thành quả học tập trong những năm vừa qua. Tuy chỉ là món quà tinh thần nhưng tôi nghĩ đây mới là điều đáng quý và hạnh phúc nhất của một người giáo viên. Đó là thành quả và là thành công của cả thầy và trò.
Cảm ơn cô, người em yêu quý nhất!