Đường hoàng đối mặt nói “Em xin lỗi cô” cũng khó tương đương tỏ tình.

Chuyện đã lâu nhưng mỗi lần nghĩ lại tôi lại thấy áy náy vồn các ông ạ, chuyện là thế này:

Hôm đó là ngày đầu tiên tôi vào lớp 10, nói chung bỡ ngỡ thì cũng có nhưng tò mò nhiều hơn. Tụi con trai các ông biết rồi, ngồi nói trời đất với nhau tầm 15 phút là quen cái èo, sau đó thì bắt sóng nhau chuyển qua “tia” xem lớp mới có gái xinh không, tình hình có vẻ vô vọng. Thế là tụi tôi ngầm hiểu với nhau thôi thì hy vọng giáo viên chủ nhiệm sẽ là một cô giáo dạy tiếng Anh mới ra trường, dễ thương và có giọng nói quyến rũ lòng người 9 (nói thêm là vì tôi mê giọng gái ngọt các ông ạ). Thế rồi giáo viên chủ nhiệm lớp tôi bước vào, hỡi ôi tâm hồn mơ mộng của đám con trai chúng tôi như bị dội 1 gáo nước lạnh. Thật không thể tin, cô chủ nhiệm lớp tôi lại là một bà cô lớn tuổi, dạy môn Lý với thân hình béo ục ịch… Thế là tan tành, một tuần chúng tôi phải gặp bà cô này đến tận 4 tiết.

 

Đứa nào mới vào lớp 10 mà không có tâm lý nghỉ ngơi sau những ngày tháng ôn luyện tốt nghiệp, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Lớp tôi tập trung thành phần nghịch ngợm, thích bày trò nên gặp nhau như cá gặp nước, đã có máu quậy phá rồi mà còn có đồng bọn, thế nên chẳng biết sợ là gì. Và cái ngày định mệnh ấy cũng tới, hôm ấy là tiết Lý của cô Hoà chủ nhiệm, tụi tôi bèn nổi hứng tôi bày trò khóa cửa lớp để cô chủ nhiệm không vào được. Ban đầu nghĩ ra trò này tụi tôi chỉ tính làm cho cô quê một lúc thôi, ai ngờ cái cửa trời đánh nhất quyết không chịu mở. Sau 10 phút hì hục mở cửa, cô Hòa lắc đầu “chào thua” về phòng giáo viên. Đám chúng tôi hơi lo nhưng cũng mừng thầm vì tự nhiên trốn được 1 tiết Lý. Cả đám đang cười giỡn ầm ĩ, thầy giám thị với gương mặt tức giận tiến tới lớp tôi cùng chùm chìa khóa trên tay. Kết quả, cả lớp bị phạt đứng dưới sân trường 5 tiết.

Trời mùa hè nắng như đổ lửa, đứa nào đứa nấy mồ hôi đầm đìa, thương nhất là đám con gái mặc áo dài nóng nực mà còn phải chịu tội cùng. Công nhận con gái lớp tôi không xinh nhưng được cái chơi đẹp, tụi nó không khai ra chủ mưu. Càng nghĩ tôi càng tức bà cô chủ nhiệm, lần này tôi quyết định phải tìm cách phục thù. Chưa nghĩ mưu xong thì thầy giám thị mặt lạnh lại bước đến và cho chúng tôi về lớp. Trước khi đi, thầy không quên đe dọa: “Lần này thầy tha, lần sau còn dám giở trò thầy sẽ mời phụ huynh cả lớp!”

 

Giờ ra chơi, đám con trai xúm lại bàn tán chuyện lúc nãy và tìm cách trả thù, đứa thì kêu trét mắt mèo vào ghế, đứa thì đòi xì bánh xe cho cô dắt bộ, … đủ thứ trò chơi khăm cô được đưa ra. Tôi thì vẫn đang phân vân chưa biết chọn trò nào. Bỗng nhiên thằng Bình hớt hải chạy vào.

Chuyn gì mày chạy như ma đuổi vy thằng điên? – Tôi bực bội hỏi nó.

Tao đang đi qua lớp B10 thì nghe thấy con Hương và con Trang nói chuy

Ti nó nói , mày nói nhanh đi.

Chuyn ti mình bị thy giám thị pht không phải do cô Hòa đâu!

Không phải b méc chứ còn ai đây nữa?

Là con Trang đó. Hôm nay, đi học tr, thy ti mình nhốt cô bên ngoài nên chạy đi méc thầy giám thị đó.

Mày chắc không?

Tao chc chn, tao đứng nghe hai ti nó nói chuyện vi nhau mà. Con Trang còn nói lớp mình được tha, không bị đứng pht là nhờ cô Hòa đã xuống năn nỉ thy giám thị đó. còn cam kết vi thy là nếu lp mình còn tái phạm thì sẽ t chc ch nhiệm

Tụi tôi nhìn nhau mà không biết nói gì, chỉ thấy trong lòng đầy hổ thẹn. Bất ngờ nhất là cô chấp nhận từ bỏ chức chủ nhiệm vì chúng tôi, cô tin tưởng chúng tôi sẽ thay đổi.

Thiệt ra tình huống đó lớp tôi bị phạt là rành rành rồi nhưng không ngờ cô lại quyết định bảo vệ tụi tôi. Nghĩ lại những việc tôi và đám bạn đã làm thấy bọn tôi vô tư, vô tâm quá các ông ạ.

Hiện tại thì tụi tôi đã ngoan hơn xưa nhiều rồi, bớt phá hoại tào lao và đã lo học hành hơn nhưng thực sự là mỗi lần chạm mặt cô Hoà tôi thấy có lỗi thế nào đó, cảm giác không được tự nhiên. Nhiều lần tụi tôi đã muốn thú nhận và xin lỗi cô về vụ cái cửa nhưng mãi chưa làm được, cứ mỗi lần định “đầu thú” là như có cái gì nghẹn trong cổ. Các ông đã từng rơi vào tình huống này chưa, cho tôi xin vài lời khuyên để có dũng khí xin lỗi cô đi. Muốn đường hoàng đối mặt cô nói “Em xin lỗi cô” mà khó quá, chắc cũng khó như tỏ tình chứ không đùa!