Em luôn thấy được đôi mắt trong cô

Có lẽ với tôi phải luôn nói là một đứa học sinh cá biệt bảo thủ không như những bạn học sinh khác. Trong con người tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ có một người thầy cô giáo nào thuần hóa được mình cả, nhưng trời tính hơn bằng người tính tôi đã được gặp cô – ánh sáng của cuộc đời mình, chính cô là nguồn sáng nhỏ nhoi để cứu vớt tôi khỏi cuộc đời với chữ “không” với ước mơ này.

Tôi lúc còn là một cô nhóc học sinh cá biệt luôn làm các thầy cô giáo khác đau đầu, bất bình với những giờ học điên loạn phá phách làm cho các giáo viên tức điên lên điều trị mãi cũng không được, nhưng bản kiểm điểm, phạt nghỉ học ư? Đó là chuyện bình thường hay xảy ra với tôi rồi, và nó cũng chả có gì đặc biệt cả. Thấy các thầy cô tức giận làm tôi cảm thấy hả hê lắm. Nhưng đúng vào ngày hôm đó, cô xuất hiện mọi thứ có vẻ mất vào tầm kiểm soát của tôi mất rồi, lúc đó cô giáo dạy văn là một cô khác nhưng cô đó xin chuyển lớp dạy vì điên đầu với tôi rồi nên có cô mới đến dạy thay môn văn. Thoạt nhìn cô tôi thấy cô rất hiền, đúng là như vậy khi nghe cô giảng bài cô nói rất từ tốn, nhẹ nhàng làm tôi thấy phát ghét liền thì thầm với thằng bạn ngồi bên cạnh định ném vỏ lon nước ngọt vào người cô trong khi cô đang viết bài lên bảng. Đúng như tôi dự tính cái lon rỗng ấy chạy thẳng vào người cô. Chắc cô đau lắm, cô nhìn xuống lớp một hồi  rồi ánh mắt dừng tại trên tôi hết một giây xong cô quay lại chậm rãi viết bài lên bảng tiếp. Tôi cảm thấy mình hình như hơi nhẹ tay thì phải bèn âm thầm vạch một kế hoạch khác để làm cô nghỉ dạy ngay ở lớp này.

Tôi bèn cùng bạn ra chỗ lán xe của giáo viên để xì lốp xe cô. Làm xong cảm thấy vô cùng thoải mái rồi chạy biến mất. Hôm ấy vào tiết của cô cô gọi tôi lên kiểm tra bài, tôi vẫn ngồi ở dưới dù nghe thấy tiếng cô gọi. Cô không nói gì bước về phía tôi và nói: “Hôm nay em không được khỏe sao? Nếu em ốm thì cô đưa em xuống phòng y tế nhé”. Cô nói đầy  vẻ quan tâm . Nhưng tôi vẫn tỉnh bơ không hề rung động trước lời nói của cô. Và có lẽ lúc đó mới làm tôi rung động được. Đó là một chiều mưa ào ào, tôi chạy trong cơn mưa đang xé tan mình từ trên trời rơi xuống và, tôi nghe thấy có tiếng gọi quen thuộc: “Hà ơi! Mưa thế này sao em chạy dưới mưa vậy? Em cảm thì sao? Đây, em cầm lấy ô của cô mà về này ! “. Cô chạy đến đưa cho tôi: “Nhưng mưa to như vậy thì…”. Tôi chưa nói xong thì cô đưa cho tôi rồi ôm cặp chạy trong màn mưa, tôi vẫn còn nhớ mãi hình ảnh đó, đôi mắt cô sáng lên thật có cái gì đó làm tôi bâng khuâng nhớ mãi. Hôm sau thì tôi nghe tin cô bị ốm nặng do cảm mưa, chắc là vì tôi lúc đó cô đưa tôi ô mà. Tôi tìm hỏi địa chỉ nhà cô mang theo cân đường túi sữa đến thăm cô và trong đầu óc đánh nhau loạn cả lên. Và chắc hẳn từ ngày đó tôi đã thay đổi trở thành một con người hoàn toàn mới qua lần đến nhà cô hôm đó, cô vẫn cười trìu mến nhìn tôi, giảng dạy dẫn ra cho tôi một con đường mới – con đường của ước mơ và hy vọng. Chính hành động và đôi mắt cô hôm trời mưa đó đã làm tim tôi tan chảy trong lòng. Giờ đây tôi vẫn cô gắng rất nhiều vì cô – cô Ngân, cô giáo dạy văn của em.

“Con đường sẽ luôn dài mãi khi ta bước tiếp”. Cảm ơn cô đã dạy em điều này. Một câu nói ngắn gọn nhưng lại cô đọng mãi trong tim em. Cảm ơn cô đã ở đây và xây dựng cho em một tương lai, ước mơ đẹp. Em yêu cô nhiều lắm!